30.01.12

Chợ phiên Đồng Văn ngày cuối năm


  1. Chợ phiên Đồng Văn ngày cuối năm
    Với người dân trên Cao nguyên đá Đồng Văn chợ phiên không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi trao đổi văn hóa giữa các dân tộc, là nơi tâm tình trò chuyện, là nơi trai gái hẹn hò, là nơi góp phần xây dựng những tổ ấm ngọt ngào trên Cao nguyên đá. Đặc biệt chợ phiên những ngày cuối năm lúc nào cũng đông đúc như đi xem hội. Người đi chợ không chỉ là bán mua mà còn là dịp tìm gặp người thân, bạn bè, tâm tình, thăm hỏi việc làm ăn trong năm qua, dự định năm tới, xuân này đi hội vùng nào,...
    Tuy vậy người đi chợ vẫn không quên tìm mua cho mình những bộ quần áo mới, đẹp nhất để chuẩn bị cho những ngày đi hội xuân. Người đi chợ ngày cuối năm còn mua thêm những đồ thờ cúng, những tấm vài đỏ thay chỗ mới cho ma cửa, những tấm giấy bản để thay cho bàn thờ xử ca. Chợ phiên Đồng Văn ngày cuối năm có nhiều nét khác so với ngày chợ phiên khác trong năm. Chợ được mở ra từ sáng sớm.
    Toàn cảnh chợ phiên Đồng Văn từ trên Đồn Cao nhìn xuống. Đồn Cao được người Pháp xây dựng tại thị trấn Đồng Văn từ những năm bốn mươi của thế kỷ trước. Nơi đây được xây dựng với mục đích làm tháp canh. Có lỗ châu mai, có hào công sự. Đứng trên Đồn Cao có thể bao quát được toàn cảnh thị trấn Đồng Văn, kiểm soát được tuyến đường thuốc phiện từ Trung Quốc sang Việt Nam, từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Hiện giờ Đồn Cao là nơi bỏ hoang cho rêu và cỏ mọc. Khách du lịch vẫn thường ghé thăm khi lên Cao nguyên đá Đồng Văn.
     

    Chợ phiên ngày cuối năm nơi nhiều người ghé thăm và lúc nào cũng đông đúc nhất phải kể đến hàng quần, áo, váy, dây thắt lưng váy. Người đi chợ tìm mua cho mình những bộ cánh mới nhất, đẹp nhất để chuẩn bị cho những ngày đi hội xuân. Người già cũng như người trẻ, nam cũng như nữ đều tham gia hội xuân. Hội xuân là nơi trai gái làm quen, tìm hiểu, yêu nhau rồi thành chồng thành vợ. Hội xuân người già tìm lại những tháng ngày xa xưa, những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm cho họ một gia đình hạnh phúc. Trẻ em cũng đi hội, chúng hào hức với các trò chơi, những lời hát đối đáp trữ tình, mượt mà, chúng biết thêm những nét đẹp về văn hoá của dân tộc mình.
     

     

    Đứa trẻ này theo cha đi chợ, nó mơ ước có một váy thật đẹp để đi hội xuân năm nay nhưng nhà nó còn nghèo cha nó lao động vất vả cả năm mà cái tiền về không được nhiều. Nó cùng cha đi khắp lượt các hàng quần áo, nó ướm thử vào mình, nó thích nhiều cái váy nhưng cũng chỉ là thích thôi, nó biết cha không có tiền để mua. Khi trả váy lại quầy hàng, cha giục nó đi tiếp. Nó chưa muốn đi, có người định mua cái váy nó vừa thử. Nó lưu luyến đứng nhìn một lúc lâu.
     

    Bộ vòng cổ, xà tích này thật đẹp nhưng được làm bằng nhôm. Đúng nguyên bản là phải làm bằng bạc mới đẹp, mới bóng, mỗi bước đi tiếng xà tích va vào nhau leng keng theo nhịp với vang xa, âm phát ra mới trong.
     

    Sắp sang năm mới người đi chợ cũng muốn mua cho gia đình những con dao mới để phát cỏ làm nương vụ tới. Sang năm mới các dụng cụ trong gia đình đều được dán giấy đỏ để thờ với lòng biết ơn trong năm qua đã cùng gia đình làm lụng để có cái ăn trong cả năm và mong muốn sang năm mới các dụng cụ này sẽ giúp gia đình có được nhiều cái ăn hơn nữa, có nhiều của mang về cho gia đình.
     

    Người đàn ông này mang khèn đi chợ bán. Cả năm qua ông ta chỉ làm được có mấy cái khèn. Khèn làm phải chọn bầu bằng cây thông mọc trên núi đá cao mới không bị cong vênh nứt nẻ. Các ống trúc cắm vào bầu khèn phải là loại trúc đinh, thân thẳng, dóng dài. Hai loại này bây giờ không còn nhiều. Làm được loại khèn có được âm chuẩn không phải dễ, ngoài việc tìm được nguyên liệu tốt còn phải có hoa tay và kinh nghiệm mới làm được. Ông ta nói những cái khèn này định đem bán với giá bốn trăm nghìn đồng một cái. Việc bán khèn với ông ta không phải việc chính mà ông ta đi tìm bạn. Ông đi được gần nửa vòng chợ rồi cũng gặp được bạn cũ, hai người đứng tâm sự một lúc lâu.
     

    Hai người phụ nữ này cũng vậy, mang con thoi dệt vải đi bán mà mải tâm sự mặc kệ người mua có ghé xem hàng hay không. Việc trồng lanh dệt vải bây giờ không còn được ưu tiên như trước nữa nhưng hầu như gia đình nào cũng vẫn giữ một khoảng nương nhỏ để trồng lanh. Cả đời người cũng chỉ cố dệt lấy một bộ áo váy để mặc khi về với tổ tiên mà thôi. Ngày thường đa phần mặc quần áo được làm từ vải mua bên Trung Quốc về may.
     

    Lâu lắm rồi mới thấy muôi gỗ được bày bán ở chợ. Ngày xưa muôi gỗ được dùng nhiều trong gia đình với các bữa ăn thường ngày nhưng hiện nay đã thay bằng muôi kim loại bởi muôi gỗ có nhược điểm  là to hơn muôi kim loại, khi ăn khó hơn.
     

    Giấy bản và đồ thờ cúng là những thứ không thể thiếu cho ngày tết. Giấy bản, giấy đỏ thường được dùng dán lên tường làm bàn thờ, dán vào các dụng cụ gia đình định thờ cúng. Gia đình người Mông nào sang năm mới cũng phải dùng hai loại giấy này.

     

    Chảo thắng cố nghi ngút khói là nơi gọi mời hấp dẫn của những người đi chợ. Thắng cố là món khoái khẩu của người Mông nhưng giờ đã được nhiều dân tộc khác ưa thích. Thắng cố người Mông thường nấu khi gia đình có việc như khánh thành nhà mới, cưới vợ cho con trai, làm lễ thay tên đệm,...
     

     

     

    Xôi nhiều mầu được nấu từ gạo nương và lá cây trên rừng là món ăn ưa thích của nhiều người. Món xôi nhiều mầu thường được các phụ nữ người Tày nấu thể hiện sự khéo léo trong công việc gia đình. Người Tày không dùng phẩm mầu trong việc nấu xôi mà lên rừng tìm lá cây về giã lấy nước đem ngâm với gạo để tạo mầu. Xôi nhiều mầu thường được nấu trong các đám cưới, đám hỏi.
     

    Món "bánh dúa" của người Mông được làm từ bột gạo, bột ngô ngâm chua và thường được ăn với thắng cố có hương vị thật đặc biệt. 
     

    Bàn rượu luôn là nơi tâm tình gặp gỡ của những người ở xa lâu ngày mới gặp lại. Đây là nét văn háo riêng của người vùng cao, có hơi rượu câu chuyện nó ra nó mới ngọt, cái lòng mới được giãi bày đầy đủ. Có người nấu được mẻ rượu ngon, để dành, mang đến chợ mời bạn uống. Có người đi chợ không bán mua gì mà tìm gặp bạn để mời nhau chén rượu tâm tình.

    Đứa trẻ này theo cha đến chợ. Cha nó gặp bạn cũ và ngồi uống rượu. Nó ngồi bên đợi cha. Nụ cười của nó thật tươi. Có người mời cha nó uống rượu, cha nó là người tốt. Người tốt mới có nhiều bạn, mới được nhiều người quý.
     

    Người phụ nữ này sau khi chồng gặp bạn cũ đã đi mua sắm và hẹn đợi ở chỗ này để cùng nhau về nhà. Người phụ nữ Mông rất chiều chồng, có lẽ chỉ có người phụ nữ Mông mới che ô cho chồng ngủ ngay trên đường về nhà sau những ngày chợ phiên. Cái ô ấy được che cho đến khi người chồng tỉnh dậy và cả hai vợ chồng cùng về. Người chồng ấy có nhiều bạn, người chồng ấy được nhiều người quý, người chồng ấy là người tốt.
     

    Nơi cuối chợ, những con bò đang đợi những người chủ mới đến mua về để cày nương vụ tới. Cũng như chợ Lũng Phìn, chợ Mèo Vạc, chợ Đồng Văn được người dân mang bò đến mua bán trao đổi. Mỗi phiên chợ số lượng bò mang đến đây không nhiều như chợ Lũng Phìn hay Mèo Vạc. Các thương lái từ dưới xuôi cũng chưa có mặt để thu mua bò ở chợ Đồng Văn. Bò mua bán nơi đây chủ yếu là vì mục đích chăn nuôi trong gia đình là chính.
     
    Chợ phiên Đồng Văn cuối năm kéo dài đến tận chiều mới tan.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen