Chuyện hoàng đế đổi giang sơn lấy mỹ nhân
01-10-2011 | 09:00(Nguoiduatin.vn) - Ludwig đệ nhất, vị vua suốt cuộc đời say mê cái đẹp, theo đuổi tình yêu, đến cuối cùng cũng chỉ vì mỹ nhân mà đánh mất ngai vàng, để lại tai tiếng mãi về sau.
Vị vua đa tình nổi tiếng
Ngày nay người ta biết đến tiểu bang Bavaria thuộc miền Nam nước Đức như một địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách đến đây sẽ được đắm mình trong thế giới cổ tích thần tiên nơi các tòa lâu đài lộng lẫy, những cung điện tráng lệ thấp thoáng giữa núi rừng và hồ nước đẹp nên thơ. Nhưng ít ai biết rằng vào thế kỉ 19, Bavaria từng là một quốc gia giàu có và độc lập, dưới sự trị vì của các vị vua.
Một trong những người có công lớn trong việc xây dựng nên các công trình kiến trúc, bảo tàng, cung điện mà giá trị văn hóa vẫn còn mãi đến tận bây giờ là nhà vua Ludwig đệ Nhất. Sinh 25/8/1786, Ludwig được vua Louis XVI ưu ái nhận làm con đỡ đầu. 24 tuổi, chàng kết hôn với Therese Charlotte Luise xứ Saxony - Hildburghausen theo sự sắp đặt của gia đình. Tương truyền, nàng là một tiểu thư quí tộc danh giá, dịu dàng và luôn cư xử đúng chuẩn mực. Năm 1825, Ludwig chính thức lên nối ngôi cha, trở thành chủ nhân của đất nước Bavaria xinh đẹp.
Ngày nay người ta biết đến tiểu bang Bavaria thuộc miền Nam nước Đức như một địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách đến đây sẽ được đắm mình trong thế giới cổ tích thần tiên nơi các tòa lâu đài lộng lẫy, những cung điện tráng lệ thấp thoáng giữa núi rừng và hồ nước đẹp nên thơ. Nhưng ít ai biết rằng vào thế kỉ 19, Bavaria từng là một quốc gia giàu có và độc lập, dưới sự trị vì của các vị vua.
Một trong những người có công lớn trong việc xây dựng nên các công trình kiến trúc, bảo tàng, cung điện mà giá trị văn hóa vẫn còn mãi đến tận bây giờ là nhà vua Ludwig đệ Nhất. Sinh 25/8/1786, Ludwig được vua Louis XVI ưu ái nhận làm con đỡ đầu. 24 tuổi, chàng kết hôn với Therese Charlotte Luise xứ Saxony - Hildburghausen theo sự sắp đặt của gia đình. Tương truyền, nàng là một tiểu thư quí tộc danh giá, dịu dàng và luôn cư xử đúng chuẩn mực. Năm 1825, Ludwig chính thức lên nối ngôi cha, trở thành chủ nhân của đất nước Bavaria xinh đẹp.

Nhà vua Ludwig đệ nhất xứ Bavaria
Trong thời gian trị vì, nhà vua Ludwig đệ nhất khá quan tâm đến việc thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà bằng cách xây dựng kênh đào và các tuyến đường sắt. Tuy nhiên thành tựu lớn nhất mà vị vua này để lại cho đời sau chính là những di sản văn hóa vô giá. Vốn đam mê nghệ thuật Hy Lạp cổ đại và Phục Hưng Ý, ông cho xây dựng rất nhiều tòa nhà và cung điện theo phong cách tân cổ điển, phần lớn nằm ở thủ đô Munich. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến đền Walhalla, lâu đài Befreiungshalle, đại lộ xa hoa Ludwigstrasse, tượng đài Bavaria và bảo tàng Glyptothek.
Ông say mê sưu tập tranh vẽ, tượng điêu khắc và các kiệt tác nghệ thuật cả cổ điển lẫn đương đại từ khắp nơi trên thế giới đem về cất giữ tại những phòng trưng bày của riêng mình. Phía Nam cung điện Nymphenburg, nơi ở của hoàng đế, có một phòng trưng bày lộng lẫy nhất, bên trong chứa thứ mà mọi vị vương tôn quí tộc đều khao khát. Đó là bộ 36 bức chân dung của những phụ nữ đẹp nổi tiếng khắp châu Âu, chủ yếu là dưới nét vẽ của danh họa Joseph Karl Stieler.
Yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và yêu phụ nữ đến thế, đủ biết vị vua trẻ này đa tình và đào hoa đến nhường nào. Những cuộc tình vụng trộm của ông nhiều đến mức khó có thể kể ra lần lượt, trong số đó có cả phu nhân Jane Digby. Nàng là một nữ quí tộc người Anh vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ, bởi cả nhan sắc kiều diễm lạ thường và lối sống phóng túng hiếm thấy. Vào cái thời mà phụ nữ chỉ biết ở nhà đọc sách, thêu thùa, sinh con đẻ cái và hầu hạ các đức ông chồng, nàng lại thích ngao du qua nhiều nước, li dị đôi lần, tái hôn nhiều không kém và gian díu với từ văn nghệ sĩ, quí tộc cho tới các vị vua.
Thời gian nàng chuyển đến sống ở Munich, như bao người đàn ông khác, Ludwig bị hấp dẫn bởi sắc đẹp và trí tuệ của nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Họ trở thành bạn tri kỉ, thường xuyên ở bên nhau hàng giờ liền, chuyện trò không biết chán về sở thích chung là cổ vật và những truyền thuyết. Mỗi ngày họ viết cho nhau 3 - 4 lá thư tình dù chỉ vài giờ sau là được gặp mặt. Vẻ yêu kiều của Jane Digby cũng được ưu ái lưu giữ trong bộ sưu tập tranh tuyệt đẹp của nhà vua xứ Bavaria.
Trong khi đó, vợ chính thức của nhà vua, hoàng hậu Therese rất được lòng dân chúng bởi sự đức hạnh và nhân từ của mình. Bà là hình mẫu một người vợ, người mẹ và trên hết là một hoàng hậu hoàn hảo mà người ta ca tụng. Bà mở ra nhiều nhà từ thiện, thu nhận và giúp đỡ trẻ mồ côi cùng góa phụ nghèo. Bà cũng thường giúp gánh vác chuyện triều chính khi nhà vua còn bận rộn đi vui chơi, hưởng lạc khắp nơi trên thế giới. Biết rõ những cuộc ngoại tình của chồng, bà đau khổ nhưng chọn cách giải quyết êm đẹp, đó là im lặng. Bà chỉ thể hiện sự bất mãn của mình bằng hành động rời bỏ cung điện, chuyển đến sống ở một lâu đài khác, tránh xa chốn kinh đô ồn ào.
Ông say mê sưu tập tranh vẽ, tượng điêu khắc và các kiệt tác nghệ thuật cả cổ điển lẫn đương đại từ khắp nơi trên thế giới đem về cất giữ tại những phòng trưng bày của riêng mình. Phía Nam cung điện Nymphenburg, nơi ở của hoàng đế, có một phòng trưng bày lộng lẫy nhất, bên trong chứa thứ mà mọi vị vương tôn quí tộc đều khao khát. Đó là bộ 36 bức chân dung của những phụ nữ đẹp nổi tiếng khắp châu Âu, chủ yếu là dưới nét vẽ của danh họa Joseph Karl Stieler.
Yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và yêu phụ nữ đến thế, đủ biết vị vua trẻ này đa tình và đào hoa đến nhường nào. Những cuộc tình vụng trộm của ông nhiều đến mức khó có thể kể ra lần lượt, trong số đó có cả phu nhân Jane Digby. Nàng là một nữ quí tộc người Anh vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ, bởi cả nhan sắc kiều diễm lạ thường và lối sống phóng túng hiếm thấy. Vào cái thời mà phụ nữ chỉ biết ở nhà đọc sách, thêu thùa, sinh con đẻ cái và hầu hạ các đức ông chồng, nàng lại thích ngao du qua nhiều nước, li dị đôi lần, tái hôn nhiều không kém và gian díu với từ văn nghệ sĩ, quí tộc cho tới các vị vua.
Thời gian nàng chuyển đến sống ở Munich, như bao người đàn ông khác, Ludwig bị hấp dẫn bởi sắc đẹp và trí tuệ của nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Họ trở thành bạn tri kỉ, thường xuyên ở bên nhau hàng giờ liền, chuyện trò không biết chán về sở thích chung là cổ vật và những truyền thuyết. Mỗi ngày họ viết cho nhau 3 - 4 lá thư tình dù chỉ vài giờ sau là được gặp mặt. Vẻ yêu kiều của Jane Digby cũng được ưu ái lưu giữ trong bộ sưu tập tranh tuyệt đẹp của nhà vua xứ Bavaria.
Trong khi đó, vợ chính thức của nhà vua, hoàng hậu Therese rất được lòng dân chúng bởi sự đức hạnh và nhân từ của mình. Bà là hình mẫu một người vợ, người mẹ và trên hết là một hoàng hậu hoàn hảo mà người ta ca tụng. Bà mở ra nhiều nhà từ thiện, thu nhận và giúp đỡ trẻ mồ côi cùng góa phụ nghèo. Bà cũng thường giúp gánh vác chuyện triều chính khi nhà vua còn bận rộn đi vui chơi, hưởng lạc khắp nơi trên thế giới. Biết rõ những cuộc ngoại tình của chồng, bà đau khổ nhưng chọn cách giải quyết êm đẹp, đó là im lặng. Bà chỉ thể hiện sự bất mãn của mình bằng hành động rời bỏ cung điện, chuyển đến sống ở một lâu đài khác, tránh xa chốn kinh đô ồn ào.

Hoàng hậu Therese cao quí
Mất cả ngai vàng vì tình yêu mù quáng
Lola Montez, cái tên đậm chất Tây Ban Nha gợi lên hình ảnh một phụ nữ có mái tóc đen dày bồng bềnh, mắt sẫm màu lấp lánh tia nhìn bí ẩn cùng thân hình nuột nà với những đường cong tuyệt mĩ. Quả thật, Lola có vẻ đẹp bốc lửa và gợi cảm đúng như những gì người ta tưởng tượng ra khi nhắc đến tên nàng. Nhưng nếu chỉ có thế thì Lola cũng giống như hàng triệu cô gái Tây Ban Nha khác, làm sao có thể khiến cho một vị hoàng đế mê mẩn đến mức đánh mất cả vương quyền? Nàng đặc biệt bởi trong con người nàng còn hòa trộn dòng máu Ai - len, thừa hưởng từ người cha quá cố.
Cha nàng là một công chức Ai - len sinh ra trong gia đình dòng dõi hiệp sĩ cao quí. Trong khi đó, mẹ nàng, một cô gái Tây Ban Nha lai Ma - rốc lại chỉ là một vũ nữ. Chính vì thế mà cuộc hôn nhân giữa hai người không được gia đình quí tộc chấp nhận. Họ cắt mọi khoản chu cấp cho cậu con trai, và cô cháu gái bé bỏng mới ra đời, được đặt tên là Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert cũng không được thừa nhận. Năm 1825, khi cô bé mới 7 tuổi, hai vợ chồng quyết định tay trắng đến Ấn Độ lập nghiệp. Tiếc thay người cha sớm qua đời, bỏ lại hai mẹ con góa bụa, đơn côi không một xu dính túi.
Mẹ nàng, rất nhanh sau đó đã tìm được cho mình chỗ dựa khác, bà kết hôn với một quan chức thuộc hàng cao cấp. Mải chăm lo cho gia đình mới, bà không mấy gần gũi, quan tâm tới cô con gái đang tuổi lớn. Bên cạnh đó, cô bé cũng khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới và một người cha khác. Thay vì học lễ giáo, đạo đức hay tri thức trong sách vở, cô dành phần lớn thời gian lang thang cùng đám người hầu kẻ hạ.
Chúng dạy cô nhảy múa, nói tục và cợt nhả với đàn ông. Bản tính hoang dã trong cô cũng được nuôi dưỡng từ những năm tháng này. Một lần, người cha dượng bắt gặp cô say mê nhảy múa trong lều của những người hầu. Vậy là họ vộ vã gửi cô về châu Âu, sống một thời gian ở Scotland, Anh Quốc và cuối cùng là Paris để cho cô học cung cách quí tộc.
Marie Dolores càng lớn càng xinh đẹp lạ lùng. Vẻ nóng bỏng của Tây Ban Nha, cộng thêm chút nhu mì, bí ẩn phương Đông kết hợp với nét quí phái và rực rỡ kiểu Ai - len khiến cho hàng tá đàn ông mê mẩn, sãn sàng quì mọp dưới chân nàng. Năm 15 tuổi, nghe tin người cha dượng đã sắp xếp cho mình một cuộc hôn nhân với lão thẩm phán già giàu có, nàng vội vã tự cứu lấy bản thân bằng cách kết hôn với đại úy Thomas James, một trong những kẻ si mê theo đuổi nàng.
Lola Montez, cái tên đậm chất Tây Ban Nha gợi lên hình ảnh một phụ nữ có mái tóc đen dày bồng bềnh, mắt sẫm màu lấp lánh tia nhìn bí ẩn cùng thân hình nuột nà với những đường cong tuyệt mĩ. Quả thật, Lola có vẻ đẹp bốc lửa và gợi cảm đúng như những gì người ta tưởng tượng ra khi nhắc đến tên nàng. Nhưng nếu chỉ có thế thì Lola cũng giống như hàng triệu cô gái Tây Ban Nha khác, làm sao có thể khiến cho một vị hoàng đế mê mẩn đến mức đánh mất cả vương quyền? Nàng đặc biệt bởi trong con người nàng còn hòa trộn dòng máu Ai - len, thừa hưởng từ người cha quá cố.
Cha nàng là một công chức Ai - len sinh ra trong gia đình dòng dõi hiệp sĩ cao quí. Trong khi đó, mẹ nàng, một cô gái Tây Ban Nha lai Ma - rốc lại chỉ là một vũ nữ. Chính vì thế mà cuộc hôn nhân giữa hai người không được gia đình quí tộc chấp nhận. Họ cắt mọi khoản chu cấp cho cậu con trai, và cô cháu gái bé bỏng mới ra đời, được đặt tên là Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert cũng không được thừa nhận. Năm 1825, khi cô bé mới 7 tuổi, hai vợ chồng quyết định tay trắng đến Ấn Độ lập nghiệp. Tiếc thay người cha sớm qua đời, bỏ lại hai mẹ con góa bụa, đơn côi không một xu dính túi.
Mẹ nàng, rất nhanh sau đó đã tìm được cho mình chỗ dựa khác, bà kết hôn với một quan chức thuộc hàng cao cấp. Mải chăm lo cho gia đình mới, bà không mấy gần gũi, quan tâm tới cô con gái đang tuổi lớn. Bên cạnh đó, cô bé cũng khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới và một người cha khác. Thay vì học lễ giáo, đạo đức hay tri thức trong sách vở, cô dành phần lớn thời gian lang thang cùng đám người hầu kẻ hạ.
Chúng dạy cô nhảy múa, nói tục và cợt nhả với đàn ông. Bản tính hoang dã trong cô cũng được nuôi dưỡng từ những năm tháng này. Một lần, người cha dượng bắt gặp cô say mê nhảy múa trong lều của những người hầu. Vậy là họ vộ vã gửi cô về châu Âu, sống một thời gian ở Scotland, Anh Quốc và cuối cùng là Paris để cho cô học cung cách quí tộc.
Marie Dolores càng lớn càng xinh đẹp lạ lùng. Vẻ nóng bỏng của Tây Ban Nha, cộng thêm chút nhu mì, bí ẩn phương Đông kết hợp với nét quí phái và rực rỡ kiểu Ai - len khiến cho hàng tá đàn ông mê mẩn, sãn sàng quì mọp dưới chân nàng. Năm 15 tuổi, nghe tin người cha dượng đã sắp xếp cho mình một cuộc hôn nhân với lão thẩm phán già giàu có, nàng vội vã tự cứu lấy bản thân bằng cách kết hôn với đại úy Thomas James, một trong những kẻ si mê theo đuổi nàng.

Jane Digby, một trong những người tình nổi tiếng của vua Ludwig
Nhưng người đàn ông này yêu nàng bằng một tình yêu chiếm hữu. Anh ta không chịu nổi những ánh mắt nhìn nàng thèm khát, những lời tán tụng hay những gã đàn ông tìm mọi cách tiếp cận nàng. Anh đưa nàng về sống trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô yên tĩnh, lầm tưởng đó là cách để giữ lấy nàng cho riêng mình. Nhưng Marie Dolores, với bản tính hoang dã và đầy đam mê, không thể chịu nổi cuộc sống buồn tẻ này. Nàng ngoại tình và rồi nhanh chóng ly hôn với chồng.
Lúc này, nàng muốn làm lại cuộc đời và quyết tâm theo đuổi nghề vũ công mà nàng vẫn đam mê từ bé. Nàng lấy nghệ danh là Lola Montez và bắt đầu xuất hiện trên các sân khấu lớn ở London. Nhưng đám đàn ông thích thú với vẻ ngoài rực rỡ của nàng là chính, còn về tài năng nhảy múa, phải thẳng thắn mà nói rằng nàng không có đủ. Không thể thành danh ở Anh, nàng chuyển đến Pháp lập nghiệp, nhưng sự tình cũng chẳng khả quan hơn. Trên hành trình lang thang qua các nước châu Âu để tìm kiếm vận may, nàng đã dừng chân ở Munich, thủ đô của Bavaria.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lola ở nhà hát hoàng gia, đức vua Ludwig đệ nhất đã si mê nàng đến ngây dại. Ngay lập tức, ông đem nàng về cung điện và 5 ngày sau đưa nàng ra giữa triều đình giới thiệu: “Đây là người bạn thân nhất của ta”. Nắm được trái tim của hoàng đế, Lola cũng rất biết tận dụng thời cơ để đòi hỏi các quyền lợi. Chưa đầy 1 tháng sau, Ludwig trao cho nàng tước hiệu nữ bá tước vùng Landsfeld cùng khoản chu cấp hàng tháng đủ để nàng thỏa sức chi tiêu hoang phí. Một cung điện lộng lẫy xa hoa cũng được nhanh chóng xây dựng riêng cho nàng.
Đó là vào năm 1847, vua Ludwig đã hơn 60 tuổi còn Lola mới 26, đang độ xuân sắc và càng đẹp rực rỡ hơn trong nhung lụa, vì thế mà nhà vua chẳng thể nào rời xa nàng được, luôn chiều theo mọi ý thích quái gở của nàng. Dân chúng thì căm ghét người phụ nữ này bởi vì ngoài vẻ đẹp ma mị ra, nàng chẳng có nổi chút cung cách cần thiết ở một cô gái có giáo dục. Nàng chửi thề và dùng những từ ngữ thô thiển hơn cả đám đàn ông, nàng sẵn sàng bạt tai bất cứ ai làm nàng phật ý, kể cả đó có là đại thần trong triều.
Không biết hài lòng với những gì mình đang có, Lola đã vượt quá giới hạn chịu đựng của dân chúng Bavaria khi dám ngang nhiên vô lễ với nữ hoàng đáng kính. Nàng dùng sắc đẹp để điều khiển hoàng đế, can thiệp vào chính trị, và cuối cùng, thậm chí còn cố gắng thành lập một quân đoàn có vũ trang của riêng mình. Toàn thể nhân dân đã nổi giận. Cả thành phố Munich chìm trong bạo động. Nhưng vị vua si tình ngu ngốc, một lần nữa lại vội vã chạy đến che chở cho nàng bằng chính đôi tay của mình và đưa nàng thoát khỏi cảnh hỗn loạn. Khi đã được đưa về đến cung điện an toàn, nàng lập tức cho bắn đại bác vào đám đông dân chúng đang bất mãn.
Cực kì phẫn nộ, nhân dân cả nước ép nhà vua phải trục xuất người đàn bà điên loạn này. Ludwig đau đớn đáp lại: “Ta thà mất ngai vàng còn hơn!”. Nhưng ông cũng nhìn thấy trong mắt những người dân ánh nhìn đen tối của sự căm giận và quyết tâm đến lạnh lùng. Ngày hôm sau, Lola Montez chính thức bị thu hồi tước hiệu và trục xuất khỏi đất nước. Dân chúng vui mừng nhảy múa, hò reo và thiêu rụi tòa lâu đài của nàng. Nhà vua, dù thế nào cũng vẫn còn yêu nàng tha thiết và cố tìm cách giữ nàng ở lại bên mình. Nhưng lúc này đây, người dân Bavaria đã không còn tin tưởng ở sự anh minh của đức vua nữa. Ông bị ép phải thoái vị và truyền ngôi cho con trai Maximilian.
Lúc này, nàng muốn làm lại cuộc đời và quyết tâm theo đuổi nghề vũ công mà nàng vẫn đam mê từ bé. Nàng lấy nghệ danh là Lola Montez và bắt đầu xuất hiện trên các sân khấu lớn ở London. Nhưng đám đàn ông thích thú với vẻ ngoài rực rỡ của nàng là chính, còn về tài năng nhảy múa, phải thẳng thắn mà nói rằng nàng không có đủ. Không thể thành danh ở Anh, nàng chuyển đến Pháp lập nghiệp, nhưng sự tình cũng chẳng khả quan hơn. Trên hành trình lang thang qua các nước châu Âu để tìm kiếm vận may, nàng đã dừng chân ở Munich, thủ đô của Bavaria.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lola ở nhà hát hoàng gia, đức vua Ludwig đệ nhất đã si mê nàng đến ngây dại. Ngay lập tức, ông đem nàng về cung điện và 5 ngày sau đưa nàng ra giữa triều đình giới thiệu: “Đây là người bạn thân nhất của ta”. Nắm được trái tim của hoàng đế, Lola cũng rất biết tận dụng thời cơ để đòi hỏi các quyền lợi. Chưa đầy 1 tháng sau, Ludwig trao cho nàng tước hiệu nữ bá tước vùng Landsfeld cùng khoản chu cấp hàng tháng đủ để nàng thỏa sức chi tiêu hoang phí. Một cung điện lộng lẫy xa hoa cũng được nhanh chóng xây dựng riêng cho nàng.
Đó là vào năm 1847, vua Ludwig đã hơn 60 tuổi còn Lola mới 26, đang độ xuân sắc và càng đẹp rực rỡ hơn trong nhung lụa, vì thế mà nhà vua chẳng thể nào rời xa nàng được, luôn chiều theo mọi ý thích quái gở của nàng. Dân chúng thì căm ghét người phụ nữ này bởi vì ngoài vẻ đẹp ma mị ra, nàng chẳng có nổi chút cung cách cần thiết ở một cô gái có giáo dục. Nàng chửi thề và dùng những từ ngữ thô thiển hơn cả đám đàn ông, nàng sẵn sàng bạt tai bất cứ ai làm nàng phật ý, kể cả đó có là đại thần trong triều.
Không biết hài lòng với những gì mình đang có, Lola đã vượt quá giới hạn chịu đựng của dân chúng Bavaria khi dám ngang nhiên vô lễ với nữ hoàng đáng kính. Nàng dùng sắc đẹp để điều khiển hoàng đế, can thiệp vào chính trị, và cuối cùng, thậm chí còn cố gắng thành lập một quân đoàn có vũ trang của riêng mình. Toàn thể nhân dân đã nổi giận. Cả thành phố Munich chìm trong bạo động. Nhưng vị vua si tình ngu ngốc, một lần nữa lại vội vã chạy đến che chở cho nàng bằng chính đôi tay của mình và đưa nàng thoát khỏi cảnh hỗn loạn. Khi đã được đưa về đến cung điện an toàn, nàng lập tức cho bắn đại bác vào đám đông dân chúng đang bất mãn.
Cực kì phẫn nộ, nhân dân cả nước ép nhà vua phải trục xuất người đàn bà điên loạn này. Ludwig đau đớn đáp lại: “Ta thà mất ngai vàng còn hơn!”. Nhưng ông cũng nhìn thấy trong mắt những người dân ánh nhìn đen tối của sự căm giận và quyết tâm đến lạnh lùng. Ngày hôm sau, Lola Montez chính thức bị thu hồi tước hiệu và trục xuất khỏi đất nước. Dân chúng vui mừng nhảy múa, hò reo và thiêu rụi tòa lâu đài của nàng. Nhà vua, dù thế nào cũng vẫn còn yêu nàng tha thiết và cố tìm cách giữ nàng ở lại bên mình. Nhưng lúc này đây, người dân Bavaria đã không còn tin tưởng ở sự anh minh của đức vua nữa. Ông bị ép phải thoái vị và truyền ngôi cho con trai Maximilian.
Hương Nguyễn
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen