Posts mit dem Label Truyện Ngắn werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Truyện Ngắn werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

02.04.12

Chuyến thăm nuôi đầu tiên


Chuyến thăm nuôi đầu tiên

Trương Đỗ - Đã lâu tôi muốn viết lại những kỷ niệm của những chuyến đi thăm nuôi "tù cải tạo", nhưng cuộc sống hàng ngày đã cuốn mất đi thời gian. Hôm nay đọc được bài "Đi thăm Cù Huy Hà Vũ" của Phạm Đình Trọng đăng trên web Dân Làm Báo, mô tả chuyến thăm nuôi TS Cù Huy Hà Vũ tại trại Lam Sơn, Thanh Hóa vừa rồi của chị Dương Thu Hà. Bao kỷ niệm về những cuộc thăm nuôi người thân của tôi cũng đã từng bị nhốt ở trại này quay về. Tôi viết ra như một sự chia xẻ, không phải là sự so sánh. Tôi nghĩ chị cũng cùng chung cảnh ngộ như chúng tôi ngày nào, vì ở giai đoạn nào người thân của chúng ta cũng là người yêu nước, yêu quê hương Việt Nam bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù. 

Vài lời với các ngòi bút nữ


Vài lời với các ngòi bút nữ

Le Nguyen (Danlambao) - Thời điểm hiện tại có một số ngòi bút nữ ở trong nước mà người viết rất yêu thích bởi họ phơi bày cảm xúc rất thật trên trang giấy bằng trái tim yêu thương, không hằn học hận thù, không nói xấu bôi nhọ, phỉ báng bất cứ ai hay chế độ nào. Họ chỉ ghi lại những nhịp đập của trái tim khi bất chợt mắt thấy tai nghe những cảnh đời đáng thương, ngang trái chung quanh cuộc sống đời thường, với nhận xét rồi so sánh phải chi... ước gì... dù không thể sánh với nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng Martin Luther King Jr với bài diễn văn để đời “I have a dream...” đã đi vào lịch sử nhân loại.

16.03.12

Mây, mưa và hoa đỗ quyên Lang Biang


Mây, mưa và hoa đỗ quyên Lang Biang
Thứ Sáu, 21.10.2011 | 14:05 (GMT + 7)
Giữa Thu, từ Nha Trang lên Đà Lạt ngắm hoa, dừng ở  độ cao 1.500m, ngẩn ngơ ngóng thông reo xuyên ngọn Hòn Giao, bỗng thèm nghe tiếng suối vàng, suối bạc... hoà ca bên “nóc nhà” Lâm Viên; chúng tôi rủ nhau “bơi” theo mây đến điểm hẹn cách mặt biển 1.950m, trên đỉnh Lang Biang.
Chiều buông, Đà Lạt trôi trong sương, mưa rây rây... bừng thức đỗ quyên rừng, gợi nhớ chuyện tình chàng K’lang yêu đắm say nàng H’biang.

Miền sơn nữ tắm tiên


Miền sơn nữ tắm tiên

Font size:   
Những cô gái người Thái mặc váy đen bắt đầu lội dần xuống nước, những chiếc váy từ từ được vén dần theo độ sâu của cơ thể với mặt nước. Xung quanh khu suối tắm của sơn nữ chỉ có chiếc liếp tre che chắn sơ sài…
Sau một buổi đi nương mệt nhọc, dưới tiết trời băng giá của vùng Tây Bắc, các sơn nữ người Thái ở Bản Liềng (xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) lại ríu rít rủ nhau ra ngâm mình dưới dòng Púng Hon ấm áp. Ẩn hiện giữa đám hơi nước mờ tỏ, bóng dáng những sơn nữ tắm suối xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng tạo nên khung cảnh hư thực tựa chốn bồng lai.

15.03.12

Ghen như thế nào?


Ghen như thế nào?

Ghen thường phát xuất từ tình yêu. Cho mà không nhận được, cũng ghen. Chia sẻ tình yêu cho kẻ khác, cũng tạo ra ghen, ghen vì tự ái, ghen vì ganh tỵ...

alt
Nguồn ảnh: girlspace.com

Chồng ghen vợ phải làm sao?


Chồng ghen vợ phải làm sao?

Có yêu thì mới có ghen nhưng không có cách nào phá vỡ tình yêu nhanh bằng sự ghen tuông. Với những bà vợ “sở hữu” những đức ông chồng có tính ghen quá đà như vậy thì có lẽ, nỗi bực tức và niềm tin với đối phương ngày càng giảm dần.

alt
Nguồn ảnh:photobucket

'Người đàn ông không khóc'

ruyện ngắn: 'Người đàn ông không khóc' 


06.06.2011 14:13 
Có người nói, con người luôn chênh vênh đứng giữa nụ cười và nước mắt, anh mong rằng em sẽ luôn nghiêng về phía mặt trời, nghiêng về nụ cười. Cho dù có nước mắt thì đó cũng là những giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc.

03.03.12

Cogito, ergo sum?


Cogito, ergo sum?

Thái Bá Tân (Danlambao) - Vào năm 1955, cùng một lúc làng Vĩnh Lộc được đón hai nhân vật nổi bật. Nói nổi bật là có ý so với mặt bằng rất thấp của cái làng miền trung nghèo đói và lạc hậu này, chứ thực ra họ cũng bình thường, lại là dân gốc của làng, tức là cũng có thời từng làm thằng con nít tồng ngồng chạy ra Bến Kiềng mò hến hoặc sau mỗi trận mưa ra Đồng Chùa mót khoai sót, những mẩu khoai sùng, khoai non bé chỉ bằng ngón tay cái. Sau này lớn lên mỗi người một ngả theo sự dun dủi của số phận.

27.02.12

KHÔNG CHO PHÉP MÌNH QUÊN!


KHÔNG CHO PHÉP MÌNH QUÊN!

Nguyễn Khánh Vũ
Nhiều người cho rằng chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm rồi, vả lại Việt cộng cũng thay đổi rồi, sao lại chống hoài?
Với Tôi, những bài học, những kinh nghiệm thương đau mà thế hệ Cha Anh đã có với Việt Cộng nhắc Tôi phải cảnh giác luôn luôn.
– Bài học số 1:
Việt Cộng giết người Quốc Gia ngay trong thời kỳ phôi thai kháng Pháp, đánh Nhật, vì Việt Cộng muốn cướp quyền lãnh đạo đất nước, để có thể toàn quyền làm tay sai cho Cộng Sản quốc tế trước kia, và nay cho quan thầy Trung Cộng..

HỌC SINH ,SINH VIÊN,TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ SỐNG DƯỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


HỌC SINH ,SINH VIÊN,TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ SỐNG DƯỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tất cả học sinh sinh viên Miền Bắc cũng như Miền Nam thời nay đều nghèo khổ, túng thiếu, quần áo chằng đủ mặc, cùng những gương mặt xanh xao đói khát do những bữa cơm sinh viên giá vài nghìn Việt Nam đồng, cộng với guồng máy tuyên truyền được chế độ cộng sản tận dụng tối đa để nhào nặn con người, đã làm tê liệt hết mọi đường nét ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ.

Nhà Đèn Chợ Quán


Nhà Đèn Chợ Quán

(Viết một chút gì để nhớ để thuơng về cái Nhà Đèn của tôi)
Bài của Người Chợ Quán
Còn đâu kỷ niệm khung trời ấy,
Một thoáng gợi buồn, hạnh phúc xưa …
(thơ của Thân hữu Châu Huyền trong bài Chợ Quán Xưa – Bản tin THĐL số 23)
Nói đến Nhà đèn Chợ quán, gọi nôm na là Nhà đèn, quả thật ít ai là không biết đến vì nó đã từng dự một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của dân Sài gòn trong một thời gian dài đằng đẵng …
Nhà đèn có một lịch sử lâu đời cũ kĩ trăm năm. Nó là một trong nhưng biểu tượng hiếm hoi của nền văn minh cơ giới xa xưa của ngành điện lực trong thời Pháp thuộc còn sót lại đến ngày nay.

Kẻ thù của Nhân dân


Kẻ thù của Nhân dân

Tác Giả: Đòan Thanh Liêm
Đây là một cuốn chuyện kể lại một cách thật sống động về một gia đình tỵ nạn cộng sản trên đất Mỹ đã trên 50 năm nay.
Cuốn sách có nhan đề phụ nữa là: “ My Family’s Journey to America “ (Cuộc hành trình của gia đình tôi đến nước Mỹ). Dưới ngòi bút điêu luyện của một nhà báo và cũng là một tác giả nổi danh, cuốn sách tường thuật lại nhiều chi tiết éo le của một gia đình là nạn nhân trong chế độ hà khắc cộng sản ở Hungary hồi đầu thập niên 1950, giữa thời cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh tại khu vực Đông Âu.
Cuốn sách dài 272 trang, được dàn trải trong 20 chương kèm theo nhiều hình ảnh của gia đình, và đặc biệt là do sự khai thác cả hàng ngàn trang tài liệu của cơ quan mật vụ cộng sản Hungary, mà tác giả chỉ được biết đến mãi gần đây vào các năm 2006 – 08, sau khi cả người mẹ và cha của bà đã lần lượt lìa đời năm 2004 và 2005.
I – Thân thế và sự nghiệp của tác giả Kati Marton.
Kati Marton sinh năm 1949 tại thành phố Budapest, thủ đô của nước Hungary. Cả cha và mẹ là Endre và Ilona Marton đều là nhà báo nổi tiếng cộng tác với thông tấn AP (Associated Press) và UP (United Press) của Mỹ, giữa thời cộng sản còn đang rất quá khích hung hãn tại Hungary dưới quyền sinh sát của nhà độc tài khét tiếng là Matyas Rakosi tại quốc gia này trong vùng Trung Âu.

26.02.12

Cóc lật trời


Cóc lật trời



Ngồi buồn đem cổ tích kể chơi 
Để mà ngẫm nghĩ cái sự đời

Ngày xửa ngày xưa, không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp. Đầm hồ khô cạn, sông suối trơ đáy, cây cối cháy trụi, vạn vật thoi thóp chờ chết.

Truyện ngắn Thái Bá Tân: Nhân quả


Truyện ngắn Thái Bá Tân: Nhân quả

Thái Bá Tân - Lão sống một mình trong túp lều ngay sát Cầu Sắt. Suốt đời lão chỉ làm một nghề là mài dao kéo cho cả vùng Nho Lâm rộng lớn này, và cũng nổi tiếng cả vùng nhờ cái nghề ấy. Chắc phải có một bí quyết hay đồ nghề đặc biệt nào đó nên các con dao lão mài sắc ngọt một cách khác thường. Vả lại, lão kỹ tính và làm cẩn thận lắm. Chiếc dao nhỏ lão mài miết cả tiếng đồng hồ, bao giờ xong cũng lấy một sợi tóc đặt lên lưỡi dao, thổi một cái đứt đôi mới giao cho khách.

Một chút nắng xua đi ngàn nỗi nhớ


Một chút nắng xua đi ngàn nỗi nhớ

Viết thay lời cảm tạ đến nhà thơ, thầy giáo Nguyễn Duy Xuân

Đỗ Trường (Danlambao) - Có lẽ phải sống thật lâu ở Châu Âu, ta mới cảm nhận hết cái buồn của tuyết rơi và cái lạnh của mùa tuyết tan. Khi mùa đông về, con đường chạy trong thành phố nhìn như những dải lụa, đất và trời hòa vào một mầu trắng trong.

25.02.12

Mười Hai Bến Nước


Mười Hai Bến Nước

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Tôi không phải là một thi nhân, để có nhiều thì giờ nhàn rỗi ngâm trăng vịnh gió vì cuộc đời của tôi là một chuỗi ngày phải tranh đấu liên miên. Mặt khác công nghiệp của tôi là ở trong quân đội và trong ngành giáo dục và khảo cứu về toán học nên lại càng ít có dịp làm bạn với thơ văn. Nhưng từ nhỏ tôi vẫn mơ làm thi sĩ, nghĩa là vẫn ôm mộng làm thơ. Đọc ở trong sách tôi được thấy là muốn thành một toán gia siêu việt cần phải có một bộ óc giầu tưởng tượng, phải có chút ít thơ mộng, vượt qua những tầm thường gò bó của thế tục. Nhà toán học Đức quốc lừng danh Karl Weierstrass (1815-1897) của thế kỷ 19 đã viết rằng: