25.02.12

DUYÊN SỐ TRỜI ĐỊNH


DUYÊN SỐ TRỜI ĐỊNH

Giờ học cuối tuần, Bà T. Bích đến lớp chuyện vãn một hồi với cô N. Lan rồi Bà đứng lên bục gỗ nhìn lũ học trò bên dưới. Hầu như mặt đứa nào cũng cúi xuống im thin thít.
Bà khẽ nhấc chân bước xuống, đi từ đầu lớp đến cuối lớp, đi qua phải đi về trái. Dáng Bà cao ráo, thon thả, chiếc áo dài màu vàng ôm sát thân hình săn chắc với chiếc cổ may kiểu thuyền làm nổi bậc cái gáy trắng trong mái tóc bối cao, gọn ghẽ.
Bà là thần tượng của nữ sinh Nội Thành. Trong giờ chào cờ những ngày đầu tuần cả bọn say sưa nhìn Bà đứng nói chuyện giữa sân trường mà thì thầm với nhau:


“Ước chi tụi mình được như Bà!”

Một lát Bà đi sát gần các bàn học. Cây bút chì nhỏ, dài nằm hững hờ giữa hai ngón tay, Bà nhìn từng đứa rồi ghi chép gì đó lên trang giấy. Cả lớp im phăng phắc tưởng chừng nghe rõ hơi thở của từng em. Thoáng chốc Bà trở lại bục gỗ, dõng dạc nói:

“Ngày mai nghỉ học nhưng những em có tên sau đây.... đến trường trước nửa tiếng để cùng cô đi vào Quân y viện Nguyễn Tri Phương thăm các anh thương bệnh binh.”

Lũ học sinh thở phào nhẹ nhõm. Con T. Ba khều H. Thu nói nhỏ, “Hết hồn, cứ tưởng bọn mình ngày mai bị phạt cấm túc.” Vừa lúc Bà nói xong thì chuông reo tan học. Học sinh cả lớp đứng dậy chào, cô N. Lan nhắc lại:

“Các em có tên trong danh sách nhớ ngày mai đến trường.”

Cả bọn đồng thanh “dạ” rồi lục đục lấy cặp sách uà ra như đàn ong vỡ tổ.
Sàng hôm sau tụi Châu đến trường sớm trước cả tiếng đứng léo nhéo ngoài cổng báo hại Bác Cai trường phải ra mở cửa sớm. Bác càu nhàu:

“Tụi bây, 8 giờ mới đi, làm chi tới sớm rứa? Chộn rộn, chộn rộn qúa là ồn! Vô trường nhờ giữ im lặng kẻo Bà Bích la Bác nghe không.”

Bọn Châu nhanh chân đi vào và dư biết Bác la tụi Chạu có có chuyện. Thực ra Bác cũng qúa quen thuộc với những khách hàng “Bún nước mắm” thường trực ở nhà Bác là tụi nầy. Cả lũ chạy lại tụ tập dưới cây trứng cá nhà Bác níu cành hái trái chín.
Lần lượt học sinh các lớp khác tới, có khoảng 30 em của toàn khối. Cô N. Lan từ trên văn phòng ra dấu gọi các em đến tập họp, điểm danh. Khoảng 5 phút sau, xe GMC xuất hiện. Hai chú tài chỉnh tề, chải chuốt trong bộ quân phục lính. Cả bọn nhao nhao. Hai chiếc xe cao vời, bửng cửa đằng sau bật ra, làm răng mà lũ nữ sinh trong bộ đồ dài trắng thướt tha leo lên xe được?
Loay hoay mãi cuối cùng M. Châu nhanh trí chạy vào lớp học rinh ra 2 chiếc ghế của thầy cô ngồi. Rồi từng đứa một leo lên ghế, hai chú tài đứng trên xe, học sinh một tay bám vào thành xe, tay kia có chú tài đỡ đưa lên. Mấy mợ mắc cỡ đỏ cả mặt mày. Mất gần cả nửa tiếng mới xong.
Xe bắt đầu khởi hành, theo đường Đinh Bộ Lĩnh chạy thẳng vô Quân đoàn, ngồi trên xe nhìn mấy tàn cây phượng, cây nhãn cứ như chạy giật lùi, khi ngang qua Hồ Tịnh Tâm đang mùa sen nở sắc hoa màu hồng chen lẫn màu trắng tỏa hương thơm dụi dàng. Tụi Châu chun mũi hít vảo. H. Thạch rành mạch kể chuyện đời xưa; Ba tau nói:

“Ngày xưa mấy nhà yêu nước bẹn nhau vô Hồ Tịnh Tâm ngồi câu cá rồi bí mật chuyền tin tức làm cách mạng chống Pháp cho nhau nghe...”

Câu chuyện chưa kết thúc xe đã tới dốc cống Mang cá. Qúa là nhanh. T. Ba tiếc rẻ nói:

“Chú tài không chạy lòng vòng một chút cho lâu hơn...mấy khi tụi mình được đi như ri!”

Tường Vi lên giọng kẻ cả:

“Đi thăm mấy anh Thương bệnh binh mà mi nói giống như tụi mình đi du ngoạn.”

Xe qua cổng Sư đoàn, rẽ qua khu Quân y viện. Cả bọn vất vả leo xuống; xếp hàng lắng nghe cô Lan dặn dò:

“Tất cả các em chia thành hai nhóm. Nhóm 1 thăm dãy A, nhóm 2 thăm dãy B. Có 3 em một tổ. Các tổ lần lượt thăm từng giường. Nhớ giữ trật tự và im lặng. Giúp đỡ những gì các anh cần. Các Bác, các Chú từ các mặt trận về mang thương tích trong người, nặng có, nhẹ có. Khi thăm hỏi các em phải biết lựa lời mà nói năng. Có nhiều thương binh họ mang nặng mặc cảm tự ti các em cần tế nhị trong lúc chuyện trò. Nhất là khi tặng qùa các em phải có thái độ ân cần, lễ phép...”

Mỗi nhóm 15 em rẽ làm hai lối theo người hướng dẫn đợi chờ từ hồi nãy. Bà Bích và cô Lan đi đến tòa nhà ở giữa có lẽ là văn phòng cùng với một ông trông rất lịch thiệp và cai vệ trong bộ quân phục ủi hồ láng cóng.
Bước đầu tụi Châu hơi choáng váng bởi chưa quen mùi thuốc và mùi băng bông nhưng khi nhìn cảnh tượng mất mát...của các Thương binh. Cả bọn chừng như xúc động mạnh, đôi mắt đứa nào cũng long lanh như cố ngăn chận những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Minh Châu, H. Thu, Th. Ba chung 1 tổ. M. Châu cao lớn ra vẻ đàn chị chỉ huy hai nhỏ bạn. Phòng bệnh dài và rộng, gồm có 2 dãy giường, mỗi giường cách nhau một sải chân.
Ba đứa Châu gặp anh Phong là giường đầu tiên bên phải. Anh Phong từ chiến trường Khe Sanh về nhập viện. Sau trận chiến anh bị mất cánh tay phải qúa khuỷu, vết thương mới tạm ổn. Khuôn mặt anh vẫn còn xanh xao lắm. Tụi Châu rón rén lại bên anh. Anh hơi nhếch người một chút nhường chỗ cho mấy nhỏ. Châu mạnh dạn ngồi xuống mé giường sờ nhẹ lên cánh tay đang còn dính chặc băng bột của anh. Châu hỏi han sức khỏe, tình hình vết thương. Anh giới thiệu với tụi Châu; Anh từ Cần Thơ theo đơn vị ra chiến trường Trị Thiên mới được mầy tháng thì bị thương. Gia đình xa qúa không có điều kiện ra thăm. Thời gian nằm ở đây nhờ sự săn sóc của những cô y tá hầu hết là người Huế an ủi anh một phần nào..Suốt ngày nằm nhìn bốn bức tường trắng lạnh lùng và những bạn bè xung quanh đồng cảnh ngộ mơ hồ thấy tương lai...trước mắt mà..bất giác anh thở dài. Anh nói với tụi Châu trong nỗi nghẹn ngào. Cả bọn mũi lòng cùng im lặng. Một đỗi Châu lấy cam mời anh Phong. Tay Châu nhanh thoăn thoắt, cắt từng múi tách vỏ và hột, hai đứa còn lại giúp Châu đưa cho anh Phong. Th. Ba hỏi anh Phong, “Cam ni ngọt hay chua anh?” Phải tới lần thứ ba anh mới hiểu ý T. Ba. Giọng Huế rặc anh không tài nào nghe được. Anh bảo tụi Châu, “Mấy cô y tá ở đây họ chuyển giọng theo các miền hay lắm.”
Còn như T. Ba nói thì anh chịu may có H. Thu nhái giọng thông dịch giùm. Anh Phong cười lùng bùng theo mấy đứa. Châu lấy cam còn lại đặt vào dĩa để lên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường sắp đặt một vài thứ cho ngay ngắn rối giã từ anh Phong để qua giường bên cạnh. M. Châu liếc nhình giường số 3 thấy G. Châu đang xoay xở cầm cái “bô” màu ngà đặt lên giường của bệnh nhân. Anh này có lẽ bị thương nặng lắm. Tấm drap phủ kín mình anh. Mũi còn dính các dây nhựa chuyền thuốc, một nhỏ bạn gỉơ tấm drap lên để Châu đưa “bô” vào. M. Châu đoán chừng anh muốn đi ngoài nhưng không còn đủ khả năng tự phục vụ...
M. Châu và G. Châu tuy cùng học lớp với T. Ba nhưng hai Châu trông lớn hơn tụi cùng lớp rất nhiều. Trong lớp từ thứ hai đến thứ Bảy hai nàng lúc nào cũng thướt tha tà áo lụa. Thân hình nẩy nở cân đối, tóc xỏa bờ vai rẽ ngôi giữa, mắt môi trong sáng ra dáng thiếu nữ nên nhiều đứa trong lớp có lúc gọi hai nàng là “chị”. Những ngày cuối năm nhà trường tổ chức cho học sinh cắm trại vui Tất niên là hai Châu được cả lớp bầu làm “đầu bếp” và năm nào lớp Châu cũng được giải thưởng nhất hoặc nhì về ẩm thực. Hôm nay G. Châu mềm mại trong áo lụa hồng hoa đang chăm chú giúp bệnh nhân mà vẫn không quên vẫy tay chào bọn H. Thu bên nầy.
Qua giường anh Minh. Sau khi tự giới thiệu tên, M. Châu bày tỏ việc làm hôm nay của ba đứa. Anh Minh mỉm cười chào đón tụi Châu và nói, “Anh tên Minh quê quán xứ Đường và kẹo mạch nha, anh từ Lao Bảo về nhập viện gần hai tuần nay.” Châu đoán chừng anh cỡ tuổi anh cả của bọn Châu. Anh Minh bị thương ở bắp vế chân bên trái vết thương không nặng lắm nên so với những người trong phòng anh có vẻ tươi tỉnh hơn. Anh kể với bọn Châu, anh vẫn còn độc thân vừa rời ghế nhà trường là đi theo tiếng gọi của non sóng. Vào quân ngũ chưa tới 2 năm và đây là lần đầu tiên anh bị ăn “kẹo đồng” của tụi Cộng. Nghe anh kể Châu cũng biết được anh là người vui tính. H. Thu hỏi:

“Vết thương lành rồi, anh còn muốn đi đánh giặc nữa không?”
“Đương nhiên là anh phải trở về đơn vị, mới ở đây mấy tuần mà anh nhớ bạn bè, đnồg đội qúa! Riết rồi cũng quen với đời lính, những lúc đánh nhau thật là hồi hộp theo bom đạn nhưng thấy bạn bè ngã gục là mình cứ muốn xông lên. Những lúc về thành phố thì lại nhớ chiến hữu!”

Đợi anh Minh dứt lời, M. Châu chậm rãi nói:

“Nãy giờ nghe anh kể chuyện tụi Châu biết anh yêu đời lính với nhiệt huyết tràn trề...”

Anh Minh cười nhẹ rồi nói cảm ơn M. Châu.

Quanh phòng tiếng dao, tiếng muỗng, nĩa chạm nhau kêu lách cách. Các em học sinh lần lượt đến thăm từng giường, chăm sóc các anh thương binh tận tình chu đáo. Phía xa xa là T. Vi đang đưa từng thìa sữa vào miệng cho một anh giường số 6, Anh nằm dài với chăn đắp kính tận cổ nên Châu không đoán được tình trạng của anh như thế nào. Chỉ thấy băng trắng quấn tròn đầu anh phủ kín cả tai và mặt. Nhìn quanh chỉ thấy nguyên một màu trắng tang tóc khiến Châu nao lòng. Châu đảo mắt nhình các bạn làm việc, đứa nào cũng có vẻ rất hứng thú với công việc, bây giờ sự nghịch ngợm hằng ngày của mấy đứa đã trốn đâu mất tiêu..thay vào đó là nét đăm chiêu, ngậm ngùi...
Tự dưng ở cuối phòng có tiếng hát ấm áp vang lên. Mọi người như dừng tay lại để lắng nghe. Đúng là giọng trong trẻo của Lan Hương đang ngân lên, không biết do yêu cầu hay tự chọn. L. Hương say sưa với bản “Mùa Xuân Lá Khô” trong không gian nầy thật là xúc động. Bởi L. Hương diễn tả hay qúa nên khi nghe xong bản nhạc, anh Minh không khỏi buột miệng nói to, “Cảm ơn mấy cô bé. Thật là ý nghĩa...” Anh hỏi tụi Châu về L. Hương. M. Châu liền thoắng kể:

“Hương là học sinh nghịch có tiếng trong trường nhưng có tài hát hay và vẽ đẹp nên được Bà hiệu trưởng chiếu cố.”

H. Thu chen vào:

“Hắn mới được giải I về hội họa do các trường trong thành phố tổ chức đó anh. Thầy Đ. Cường thương hắn lắm.”

Giọng M. Châu tiếp lời:

Anh biết không? Có năm L. Hương bị phạt cấm túc vì cái tội phá Thầy. Thầy Tám mới ra trường về giảng dạy khối tụi em môn vạn vật. Tiết học hôm đó thầy dạy bài “Đá hoa cương – Nham thạch...” và trong bài có từ “ám tiêu”. Cuối tiết học, trước khi chấm dứt bài Thầy hỏi lại học sinh: Ai có điều gì chưa hiểu rõ các em nêu ý kiến?
L. Hương nhanh tay khều X. Trang hỏi Thầy:
“Thưa thầy “Ám tiêu” là gì? Em chưa hiểu rõ.”
Thầy T. giảng lại rồi gấp sổ đầu bài chờ chuông reo ra chơi.

Giờ kế tiếp Thầy phụ trách lớp bên cạnh. Nhỏ Hương kín đáo qua bày nhỏ bạn nhà ở cùng xóm:
“Mi nhớ hỏi thầy Tám “ám tiêu” là gì cuối tiết học nghe mi.”
Con bạn vô tư làm theo lời L. Hương. Đến lúc nầy thì thầy thừa hiểu lũ học trò đang bày điều đặt chuyện.

Lời con Nga kể lại:

“Ông giảng lại bài trong bước chân luýnh quýnh. Tiếp theo đó là tiếng cười không nín được của mấy đứa bàn cuối..”
Tin tức lan truyền tới Bà hiệu trưởng. Cô tổng giám thị xuống lớp điều tra. Cuới tuần hôm đó cả ba L. Hương, X. Trang, và Nga đều bị phạt cấm túc.

Nghe bọn Châu kể xong anh Minh bảo:

“Đúng là “nhứt qủi, nhì ma, thứ ba học trò.” Ngày giã từ trường lớp để vào lính anh cũng băn khoăn lắm.”

Thu Ba ngây thơ hỏi:

“Rứa răng anh không học tiếp mà đi lính làm chi?”

M. Châu rành rõi:

“Tội qúa cô nương ơi! Nhờ sự hi sinh của các anh mà tụi mình mới được yên ổn để cắp sách tới trường. Thỉnh thoảng T. Ba vẫn phải chạy vô hầm để tránh đạn pháo kích không nhớ vào thời gian năm ngoái há? T. Ba là học sinh nhỏ nhất lớp, con một nhà giàu nên mọi chuyện điều xa lạ đối với hắn...”

Trở lại chuyện L. Hương. Nhờ hát hay vẽ đẹp đem vinh dự về cho nhà trường nên bất cứ lần nào hễ mà hắn nghe đi ủy lạo tiền đồn hoặc đi thăm Thương bệnh binh là bằng mọi cách hắn cũng năn nỉ Bà hiệu trưởng xin đi bất cứ lúc nào và ở đâu..
Trờ chuyện với anh Minh một hồi tụi Châu xin phép đi qua nơi khác. Anh Minh nuối tiếc giã từ tụi Châu, trước khi chia tay anh bảo bọn Châu:

“Phần lớn các bệnh nhân ở đây đều là lính xa nhà. Thân nhân không có điều kiện để về thăm vì đường sá xa xôi. Mong rằng mỗi hàng tháng có các em đến thăm đó là niềm mong ước của các anh.”

Bọn Châu nghe anh nói mà bùi ngùi...
Loanh quanh tới giường số 10. Anh nầy bị thương nặng, chân anh dẫm phải mìn nên cưa mất bàn chân phải lên tận đầu gối. Anh nằm im thin thít, hơi thở không đều nhịp. Minh Châu kéo cao tấm chăn đắp kín ngực cho anh. Cả bọn đặt túi qùa lên chiếc bàn nhỏ, nghe tiếng động anh mở mắt ra dấu như muốn nói lời chào hỏi với tụi Châu. Châu xin lỗi đã làm anh mất giấc ngủ, anh nghiêng người chỉ cái bình thủy. Châu hiểu ý rót nước ra ly và giúp cho anh uống. Giọng anh thều thào: “Cảm ơn các em.”
Tần ngần một lát bọn Châu nhẹ nhàng xuống giường cuối phòng. Ở đó đã có sẵ Lê Tâm, Thảo, Thiện. Ba đứa đang giành phần việc của chị Hòa cắt cam và giúp anh Hùng (chộng chị Hoà) ăn. Khuôn mặt anh hốc hác, da đen xạm nghe chị Hòa kể ngày anh H. mới vế nhập viện chị được tin tức tốc vào Quân y viện tìm tới đúng số giường đứng trước mặt anh mà chị vẫn ngờ ngợ không nhìn ra đó là ông xã của chị. Chị kẻ:

“Da mặt anh nám hẳn đi, râu ria hai mang tai dài luôn tới cằm.”

Chị nhìn thật lâu và bật khóc nức nở. Lời chị kể tiếp:

“Lúc đó chị mới thật sự thấ và biết cái cực khổ của người lính ngoài chiến trường. Bữa ni có nhỏ em và mệ ngoại thay chị bán hàng. Chị vô đây từ sáng sớm.”

Chị Hòa nhà ở Bền Ngự đem vào thật nhiều trái cây để chia đều cho mọi người trong phòng. Chị là vợ lính nên có nỗi cảm thông cho người lính. Anh H. vẫn còn nhiều mảnh đạn ở trong người đang chờ ngày giải phẩu. Chị Hòa nói với bọn Châu:

“Cũng may ơn trên phò hộ còn sống sót để trở về với vợ con. Trận Hạ Lào nầy đánh nhau kinh khiếp lắm...nay nghe tin người nầy, mai nghe tin..người nọ..chị chỉ trông ngày Hòa bình tới nhanh, để anh được về sống bên vợ con. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Trông được chừng đó thôi. Đêm về thấy hỏa châu rôi ngoài vòng thành phố là bụng dạ không yên..”

Bọn Châu đang lắng nghe chị Hòa nói chợt có tiếng vỗ tay của Bà T. Bích ở cửa phòng báo hiệu giờ thăm viếng chấm dứt. Cả bọn tiếc ngẩn ngơ, lục đục chào giã từ các anh để ra về.
Đi qua các giường, có anh như muốn vươn người ngồi dậy ra dấu cảm ơn và vẫy tay chào các em. Cả bọn đã ra hết bên ngoài, chỉ mình M. Châu còn lùi húi ghi chép gì đó bên chiếc bàn anh Minh. H. Thu nhìn thấy vội nói nhỏ vào tai T. Ba, “Hắn viết chi rứa mi? Kết anh M. rồi à?” Cô Ng. Lan bảo học sinh tụ tập điểm danh lại trước khi lên xe ra về. Thu tinh nghịch gọi to:

“M. Châu ơi! Còn không mau mà về. Tối còn sửa soạn đi ca với mạ nữa. M. Châu ơi!”

Bà T. Bích dí đầu Thu và nói, “Con ni lí lắc dữ!” M. Châu là con của nghệ sĩ M. Mẫn nỗi tiếng về ca và hò Huế trong những đêm cuối tuần của Đài phát thanh..

Cả bọn theo bước chân cô Lan ra sân tập trung để lên xe ra về. Khi xe ra khỏi cống mang cá thấy trở lại cái sinh hoạt của phố phường; xe cộ ao vun vút, trai thanh gái lịch ngồi bên nhau trong những quán café dập diù tiếng nhạc. Tâm tư Hương bỗng triền miên trong dòng suy nghĩ: Cuộc sống thật bất công, chỉ cách nhau có một bức tường gạch mà bên trong Quân y viện có biết bao người đang quằn quại, nhức nhối với vết thương đang mưng mủ, có người mất một phần thân thể vì sự an bình của xã hội mà bên ngoài thì thiên hạ vẫn vô tư vui chơi hưởng thụ. Hương tự hỏi: “Có ai mấy nghĩ đến cho các chiến sĩ đang hi sinh ngoài chiến trường.” Hằng ngày, xe cấp cứu liên tục đưa các Thương bệnh binh từ ngoài mặt trận về nhập viện trong lúc ở thành phố lại có người lợi dung chiến tranh đẻ làm giàu..phải chi mọi người cùng có một ý thức..?
Tự dưng nghe trong lòng giậy lên một niềm vui. Ít ra là Hương cảm thấy hôm nay Hương đã làm được một công việc có ý nghĩa. Cả cô N. Lan và Bà T. Bích cả hai người cũng có sự cảm thông cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến nên nhà trường vẫn thường xuyên tổ chức những lần đi thăm các Thương bệnh bình hoặc đi xa hơn tới các tiền đồn để ủy lạo chiến sĩ. Những nơi mà L. Hương cùng các bạn đã đến như Cổ Bi, Hiền Sĩ, La Sơn rồi về tới bên kia bờ phá Tam Giang. Những lần đi như vậy Hương đều cảm thấy thú vị và hài lòng với việc làm của mình..
Chú tài xế thắng mạnh xe khiến mọi người trong xe nghiêng ngả đổ dồn vào nhau. Con Chung đang gật gù trên vai H. Thạch giựt mình nhớn nhác hỏi, “Về tới trường rồi hả? Mau hí!” Lũ học sinh mạnh ai nấy tìm đường leo xuống xe, không còn e dè, dị dột như buổi sáng..mau chân còn về nhà.
Sáng thứ hai trở lại trường, tụi nhóm M. Châu tụm năm tụm ba kể chuyện đi Quân y viện cho những đứa khác nghe. Vui có, buồn có. Rồi những ngày học kế tiếp câu chuyện được nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc. Đặc biệt tên anh Minh được nhóm M. Châu nhắc nhở đến nhiều nhất.
Ba tuần sau, buổi sáng ngày thứ ba H. Thu vừa tới cổng trường là đi tìm T. Ba kéo nhau ra góc đường Ngô Sĩ Liên nhỏ to tâm sự:

“Ê! Mi biết chuyện chi không? Tối hôm qua đang ngồi học bài thì M. Châu qua nhà tau kể cho tau nghe là anh Minh gởi thư về cho Châu mà hắn dặn tau bí mật, chỉ tau và hắn biết. Sức mấy mà tau giấu được mi hí? H. Thu vừa nói vừa cười. Mi thấy tau đoán hay không?”

T. Ba trả lời ngoe nguẩy, “Ừ! Mi giỏi lắm, cái miệng mi linh như cái miễu. Trưa nay tau bao mi một chầu yaourt.” Tin tức M. Châu có “thư lính” được lan truyền nhanh tới các bạn trong lớp. Giờ học mà 38 cái đầu cứ lao xao bàn tán. Làm như M. Châu có thư lính là một điều “ghê gớm”. Học trò con gái đúng là “chúa” nhiều chuyện. Sự tò mò làm tụi bạn nôn nao mong đén giờ ra chơi để yêu cầu M. Châu cho tụi tau đọc thư với. Giáng Châu là người được M. Châu tin tưởng trao thư đọc cho cả lũ cùng nghe..
Ngày, tháng, năm.. G. Châu đọc ngắt quãng, ậm ừ khiến cả bọn nhao nhao. Cũng may trong thư anh Minh không quên gởi lời thăm bạn bè cùng lớp của Châu..vậy mà M. Châu vẫn không thoát khỏi những lời trêu chọc dí dỏm của lũ bạn..
Cả bọn đang lắng tai nghe M. Châu phân trần thì L. Hương từ đâu chạy đến chen chân vào kể tiếp:

“Tụi bây biết chi không? Tau lên văn phòng có chút việc thì tháy Đ. Trang đang thút thít kể lể:
Thưa Bà; Bà giúp con gọi điện thoại cho anh T đừng gởi thư về cho con nữa. Con sợ qúa! Ba con biết được sẽ la con. Lá thư này con chưa đọc. Bà giúp con gởi lại cho anh T...Tau nghe mà lấy làm ngạc nhiên... Mấy cô ở văn phòng nghe Trang nói mà nhìn nhau khúc khích cười..”

L. Hương nhái giọng, “Con sợ qúa!” Rồi hắn khôi hài nói, “Đúng là con gái nhà lành..tiểu thơ đài các..có lá thư mà... Thiệt là ngây thơ “trăm lá”.. Éo le cuộc đời. Tau thì trông có thư mà đọc lại không ai gởi..” Cả bọn phá lên cười cùng lúc với tiếng chuông reo vào học.

* * *

Thời gian dần trôi, tuổi học trò của mấy đứa vẫn vô tư rong chơi theo ngày tháng. Riêng M. Châu cuối năm học đệ Tam nàng thông báo với bạn bè sẽ sang ngang sau khi niên khóa chấm dứt. H. Thu láu táu hỏi, “Ai rứa hè? Anh M hả?” M. Châu chỉ mỉm cười và lắc đầu.
Còn H. Lan nàng cũng đã chán ngán với những bài vở khô khan, mắt của hắn bắt đầu mộng ngoài của lớp. Mùa hè năm đó Lan đậu vào cao đẳng Mỹ Thuật bỏ ngang lũ bạn bè ngây ngô..

* * *

Chiến tranh ngày càng lan rộng. V.C. pháo kích vào thành phố ngày càng nhiều giữa thanh thiên bạch nhật. Phần lớn gây chết chóc cho dân lành vô tội. Ba năm sau biến cố Mậu Thân là “Mùa hè đỏ lửa”. Một số bạn bè theo gia đình chạy loạn rồi ở hẳn luôn các thành phố trong miền nam. Mấy đứa còn lại vẫn miệt mài trong sách vở với mộng ước bình dị lấy được mảnh bằng Tú tài để thi vào sư phạm làm nghề gõ đầu trẻ.

Khi Lan Hương và bạn bè cùng trang lứa ra trường nhận nhiệm sở chưa tròn niên khóa thì miền Nam hoàn toàn mất tự do. Gia đình Hương di tản vào Đà Nẵng chỉ còn thiếu người anh cả. Định, lính mũ đen đóng ở Hải Làng không về được cùng với gia đình. Những ngày cuối tháng 4 Định theo đơn vị chuyển quân theo đường biển về ở cửa Tư Hiền. Định không may mắn bị kẹt lại và cùng một số chiến hữu ở các binh chủng khác bị bắt làm tù binh.
Tất cả bị đưa ra tập trung “cải tạo” ở càn cừ Hòa Mỹ sau khi thanh lọc một số được trở về. Số sĩ quan còn lại phân tán đi “cải tạo lao động” ở Ái Tử, một số về làm ruộng muối tận miền biển Triệu Phước, Triệu Lăng tỉnh Quãng Trị. Dần dần đưa ra tới Cồn Tiên, rồi Thanh Hóa và ngoài miền Bắc xa xôi..
Sau một thời gian ở T. Hóa Định được đưa trở về B. Điền. Vất vả, đắng cay nhưng về tới đây trong thâm tâm Định cũng mừng thầm. Dù chi đứng từ B. Điền nhình về Huế cách khoảng 25 cây số theo đường chim bay vẫn thấy gần gũi với gia đình... Nhớ ba mạ, em út. Xứ Huế đầy những kỉ niệm thân thương đã hoàn toàn nhuộm đỏ...
Từ T. Hóa chuyển trại vào B. Điền Định vẫn cùng chung tổ, chung trại với Minh. Hai đứa cùng một thế hệ lại đồng tâm, đồng điệu nên dễ dàng trở thành bạn thân mặc dù trước đây hai đứa không cùng chung đơn vị.
Minh thuộc binh chủng nhảy dù đóng ở cổ Bi Hiền Sĩ. Gia đình Minh ở miền trong, xứ Quãng. Hai ba năm liền má Minh mới ra thăm nuôi được một lần, sau đó bà bị mắt vì môt tai nạn xe cộ. Ba Minh thì đã già, anh em sau ngày 75 thì tan tác theo đời cơm áo. Định và Minh cả hai đều còn độc thân, Minh có một đời sống nội tâm phong phú nên người Minh trầm lặng và rất bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Định nghĩ và thương cho hoàn cảnh của bạn, những lúc về tối nằm cạnh nhau Định được vẫn thường an ủi Minh. Từ khi trở về B. Điền Định được gia đình thăm nuôi đều đặn hơn nên mọi thứ Dịnh đều san sẻ cho Minh.

Hương đang lúi húi làm thức ăn để ngày mai đi thăm anh cả thì có một người đàn bà tìm đến nhà Hương. Khi biết mình đã tìm đúng địa chỉ, ngưiờ đàn bà mừng rở nắm tay Hương rồi đưa thư cho Hương đọc. Thì ra đây là chị Hà của anh Minh nào đó bạn của Định ở trong tù chung trại. Trong thư anh Minh muốn nhờ gia đình Hương cho chị Hà tạm trú nhà Hương một hoặc hai bữa và nhờ Hương dẫn chị lên B. Điền thăm Minh. Đọc thư xong Hương vui vẻ lấy nước mời chị uống. Nghỉ ngơi một lát Hương dẫn chị Hà ra chợ gặp Mạ đồng thời chị Hà cũng muốn mua thêm ít thức ăn ngày mai đem đi luôn thể. Chị Hà làm thịt kho sả, bánh ít trần. Mạ thì đúc bột cám làm bánh in để cho mấy đứa ăn phòng bệnh phù thủng..
Đêm đó chị Hà và Hương chợp mắt được mấy tiếng là thức dậy sớm đi cùng với chị Vi và Vân ở cùng khu phố có hẹn trước từ hôm kia. Cả mấy người ra bến sông Hương theo chuyến đò lên B. Điền.
Mất gần nửa ngày đường đò mới cập bến. Từ đây đi vô trại 5 cũng còn xa với vợi. Già, trẻ, lớn, bé đa số là phụ nữ ơi ới gọi nhau đi cho kịp giờ. Đi chưa tới nửa đoạn đường, mọi người thở dốc không ai bảo ai cả thảy xách dép lên tay mà đi chận trần cho kịp bước. Kẻ bồng con, người cầm giỏ nặng trĩu thức ăn leo qua được cái dốc “mạ ơi!” là thở phào nhẹ nhõm. Đứng từ đây nhìn vào là đã thấy cổng trại kể như tới bến bờ. Một Bác lớn tuổi nhất đi thăm con lên tiếng:

“Nhờ ơn cách mạng” bầy tui mới biết đến B. Điền lại có cái dốc “Mạ ơi”.

Rồi Bác kể tiếp:

“Trước 75 không ai biết nơi đèo heo hút gió nầy. Sau những lần đi thăm nuôi, mấy chị em trước khi đi vô tới cổng trại phải trèo qua cái dốc “ác ôn” ni nên khi tuột được dốc rồi thấy mừng qúa với phản ứng tự nhiên ai nấy cùng bật lên một tiếng “Mạ ơi!” từ đó mà nó có cái tên như vậy. Mọi người lắng nghe câu chuyện nên quên hết mệt mởi.”

Tất cả ngưòi đi thăm nuôi xếp hàng trình giấy tờ trước khi vô cổng. Nhìn bên trong là những lều tranh được dựng lên do từ bàn tay của người tù cải tạo cùng với những bộ bàn ghế làm bằng mây tre. Mọi người ngồi đứng khọng yên mong ngóng được gặp mặt thân nhân. Hương giúp chị Vi ghi tên tuổi ông xã của chị tổ 4 trại 5 cùng tên của người thăm nuôi. Anh Định, anh Minh và chồng chị Vi cùng tổ còn lại Vân theo nhóm bên kia tổ 3 thăm anh trai.
Từ bên kia một ngọn đồi không cao lắm. Hương thấy thấp thoáng những bóng người tù cải tạo đi ra theo từng hàng một. Có người mặc đồ màu xanh bạc, hàng giữa mặc màu nâu có sọc đỏ, hàng còn lại mặc màu xám có sọc ngang trắng trông xa như những con ngựa rằn. Mọi người nhớn nhác nhìn, bất giác cùng thở dài não nuột khi thấy đoàn người xuất hiện gần với thân nhân hơn. Đau lòng qúa Hương vội lau hàng nước mắt.
Tên cán bộ bắt đầu đọc tên.. người tù và thân nhân chỉ được ngồi đối diện nhau để chuyện trò. Một bàn 4 người ngồi ở hai đầu mút bàn cách nhau một khỏang trống. Cán bộ trai đi tới, bước lui nghe ngóng. Không khí căng thẳng cùng với những xác động không ngăn được. Nhiều bà mẹ thấy con là oà khóc nức nở...
Vẫn chưa tới tên Hương... Hương đang lóng ngóng chợt nghe cán bộ đọc lớn, “Trần thị Tường Voi. Chồng là H. Đ. Chữ.” Chị Vi ngạc nhiên ghé tai Hương nói nhỏ, “Hương, tên chị là Vi hay Voi. Nghe lại giùm chị.” Im lặng một chút, tên cán bộ la lớn, “Ai là T. T. T. Voi chồng là H.Đ.C.” Chị Vi hối hả đưa tay lên cao và trả lời, “Cán bộ, tôi là Vi chứ không phải là Voi.” Mọi người cùng ồ lên. Tên cán bộ nạt lớn, “Vi với Voi là một!” Hương cúi mặt nín cười. Thầm nghĩ, có lẽ Hương quen viết nét chữ “rồng bay phượng múa” nên cha đọc không ra.
Kế tiếp là tên Hương và chị Hà cùng ngồi một bàn. Chị Hà thấy anh Minh là khóc tấm tức. Hương mừng mừng, tủi tủi khi nhận ra anh Định. Ốm và đem như những người tù chung quanh. Định hỏi thăm sức khỏe và công ăn việc làm của gia đình. Hương vừa trả lời vừa lấy những gói thức ăn đặt lên bàn khi thấy anh Minh đang chăm chú nhìn Hương. Tự dưng hai má Hương nóng ran. Hương cúi xuống che giấu nỗi e lệ bằng cách lấy gói thuốc của Hải bạn gái của Định nhờ Hương đem lên. Hải đi dạy xa thỉnh thoảng mới về nhà có tin tức gì thì nhờ Hương nhắn lại. Còn Hương thì không may mắn mất việc ngay từ sau 75. Nghề của Hương bị V.C. gọi là “Văn hóa đồi trụy”. Hương cho Định biết bây giờ Hương ở nhà đan lác, thêu thua và phụ mạ lo việc nhà để mạ còn ngược xuôi mua bán.
Đang trả lời những câu hỏi của Định, Hương chợt nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của một Bác trai lớn tuổi ở phiá đằng kia. Bác khoảng 70 tuổi, người nhỏ thó. Giọng Bác van lơn, cầu khẩn:

“Cán bộ thông cảm cho tui gặp thằng T. Tui tuổi già sức yếu, lặn lội lên thăm con mà không được gặp. Cán bộ cho tui gặp 5 phút cũng được. Tội nghiệp thằng T tui trẻ người non dạ có điều chi lỡ dại mong cán bộ tha thứ.”

Giọng Bắc của tên cán bộ chàt chúa:

“Con ông mà dại à? Nó trẻ người non dạ mà nó đi lính ngụy à?”

Tất cả mọi người trong lán trại đều im lặng. Một chút ngậm ngùi và tức tưởi khi nghe tên cán bộ phát biểu. Có tiếng khóc thút thít ở đâu đó. Tên cán bộ quát lớn, “Im lặng. Giữ trật tự.” Hương nghe cổ họng nghẹn ngào. Mắt Hương rưng rưng nhìn Định. Có giọng chị Hà nói trong nước mắt:

“Không biết chừng nào chị mới ra thăm em lại. Ba thì đã theo Tí, Hậu về quê. Chị còn một nách 5 đưa rồi còn phải lo cho anh Lương đang cải tạo ở T. Lãnh. Chị mong em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cải tạo tốt...”

Hương nghe anh Minh nói giọng Quãng nhẹ tênh:

“Em còn độc thân, chị đừng lo cho em nhiều. Gởi lời thăm Ba và mấy
em.”

Có tiếng cán bộ thông báo giờ thăm nuôi đã hết. Nửa tiếng trôi qua qúa nhanh. Có những điều mọi người chưa kịp nói ra cho nhau nghe đã phải sửa soạn ra về. Hương nhanh tay bỏ thức ăn vào bị bao cát rồi chào giã từ Định. Bên kia bàn Minh đưa tay ra dấu chào Hương và không quên gởi lời cám ơn Hương đã giúp đỡ chị Hà.
Mọi người lục đục ra về, chân bước đi mà đầu còn ngoái lại cho đến khi bóng những người tù đã mất dạng. Có tiếng một tên cán bộ nói to:

“Vợ ngụy, chúng nó thương chồng qúa nhỉ?...”

Chị Vi bực tức nói vừa đủ cho các bạn đồng hành cùng nghe:

“Đúng là dân Bắc bộ phủ. Người ta nói “7 mạng leo 1 cây đu đủ không gãy.””

Mọi người rúc rích cười vừa lần theo lối cũ để ra bến đò kịp giờ về lại Huế. Bữa nay là 27 Tết mà chẳng có ai nhớ Tết là chi?

Hai chiếc đò đã ghé mui sẵn bên bến sông để chờ khách mặt trời nghiêng chênh chếch, chiếu những tia nắng lấp lánh trên mặt nước. Mọi người ùa xuống, xắn quần áo đưa tay vục nước để rửa ráy mặt mũi, chân tay.
Hương đỡ một bé trai chừng 5 tuổi theo mẹ đi thăm Ba lên mạn đò. Hương tìm một chỗ ngồi trước khoang, đưa mắt nhìn cảnh sông nước, núi rừng đang về chiều, Hương nghe buồn rưng rức. Khi đò chạy những ngọn gió thổi ngược trở lại đầu óc Hương mới được đinh tĩnh.
Hương bắt đẩu hình dung lại những khuôn mặt đen nắng, những thân hình gầy guộc của mấy ông cải tạo mà nghe lòng xót xa. Một phút, một giờ bỗng chốc mọi sự đều thay đổi. Không dưng trí nhớ Hương đi ngược lại thòi gian 5 hay 6 năm gì về trưóc. Anh Minh ở Quân y viện NT.P mà tụi bạn Hương ngày đó suốt ngày chọc M. Châu. Hương nhíu mày, băn khoăn: Chẵng lẽ lại có sự trùng hợp..Anh Minh người xứ Quãng, thời đó bây chừ lại bạn của anh Định??
Phần Minh sau một ngày được nghỉ lao động và gặp mặt thân nhân mà cũng đã lâu lắm rồi Minh mới được thấy lại chị Hà. Đêm đó Minh không tài nào chợp mắt, hình ảnh của Hương và chị Hà cứ lẫn lộn trong giấc ngử nửa tỉnh nửa mê. Với trực giác bén nhậy Minh như linh tính điều chi. Minh lần hồi nhớ lại lần bị thương đầu tiên trong đời lính Minh được về nhập viện ở Q y viện Nguyễn Tri Phương, Huế. Trong đoàn nữ sinh đi thăm Thương bệnh binh có L. Hương với bản “mùa xuân lá khô” đã làm Minh xao xuyến. Đúng là con bé có mái tóc demi garҫon như bây giờ, dáng Hương cao và thanh của ngày nào giờ vẫn vậy..
Sáng ngày mai trở lại công việc thường nhật, lao động trồng trọt, trong lúc làm việc Minh hỏi Định về cô em gái:

“Hương tốt nghiệp CĐMT ra dạy vẽ chưa tròn niên khóa thì 30 tháng 4 ập đến.”

Minh nghe lời Định kể mà giật mình. Đúng là L. Hương con bé hát hay vẽ đẹp như bạn bè đã giới thiệu cho Minh nghe ngày đó.
Giờ đây cuộc sống đều đều tẻ nhạt như có một chút gì xôn xao hơn. Dường như trong lòng Minh có sự nôn nao chờ đợi. Minh lan man nghĩ về L. Hương rồi kỉ niệm những tháng ngày hành quân ở Đông Hà, Quãng Trị, thỉnh thoảng nghỉ ngơi là vô Huế đi quanh thành phố nhìn mấy O nữ sinh tan trường lại bùng lên trong trí nhớ của Minh dạt dào như sóng cuộn.
Chị Hà trước khi trở về Quãng Ngãi chị gởi Hương một ít tiền nhờ Hương giúp chị mua trà, thuốc cho Minh trong những lần tới mà Hương có dịp thăm Định.

* * *

Thấm thoắt rồi cũng tới kỳ thăm nuôi. Trong lần này Định tiết lộ cho Hương biết: “Minh qủa quyết với Định rằng L. Hương chính là con bé Minh đã gặp cách đây 5 hay 6 năm khi Hương đang còn ở bậc trung học. Minh biết Hương trong lần Hương cùng bạn bè đi thăm T.B.B.”
Hương nghe lòng bồi hồi khi nghe Định kể chuyện. Hình ảnh những tháng ngày xa xưa hiện ra trong trí Hương như những khúc phim mà Hương đang xem trước mắt. Thầy cô, bạn bè, trường lớp của một thời trong một xã hội có nhân tính của miền Nam. Còn bây giờ nhìn quanh Hương chỉ thấy toàn là “tù nhân cải tạo” với tội danh “bảo vệ tự do cho miền Nam Viẹt Nam”.
Hương thẹn thùng nói với anh trai:

“Không ngờ anh Minh nhớ dai như vậy. Lần thăm nuôi vừa rồi gặp anh Minh, Hương linh tính dường như anh ấy rất là thân quen. Hồi năm đó sau lần đi thăm T. Bệnh Binh về cả một thời gian dài tụi bạn Hương cứ nhắc tên anh mãi để chọc quê M. Châu...Không ngờ giờ đây anh Minh lại là bạn của anh...”

Định nhìn Hương mỉm cười...như trêu chọc cô em gái ngỗ nghịch. Định dặn dò Hương một ít điều cần thiết nhờ Hương nhắc chừng Hải bạn gái của Định nghỉ hè Hải đừng quên lên thăm Định. Cán bộ thông báo hết giờ thăm nuôi, Hương bịn rịn giã từ Định và tất cả những người chung quanh.
Tối về nhà là Hương kể chuyện anh Minh cho Mạ nghe trong lúc hai mạ con dọn dẹp nhà cửa. Mạ Hương nói khẽ, “Con gái lớn rồi. Tự mà liệu thân. Đa tình tự khổ nghe con!”

Không ngờ tới mùa hè năm đó Định và Minh được tha về sau 5 năm cải tạo. Cả hai về tới nhà khi trời chạng vạng tối. Cả nhà mừng rỡ xôn xao. Hương dẫn 2 anh ra đồn C.A làm thủ tục tạm trú. Về nhà ăn uống, nghỉ ngơi để ngày mai Minh còn trở về quê quán cũ.
Sáng ngày hôm sau Hương đèo Minh bằng chiếc xe đạp qua bến xe An cựu để mua vé về Q. Ngãi chầu chực tới cả mấy tiếng đồng hồ mới mua được vé với cái giấy “Tạm tha” Minh đứng nhìn cái sinh hoạt quanh bến xe mà mơ hồ thấy được một tương lai không sáng sủa. Bất giác Minh thở dài. Hương an ủi đôi lời. Lúc xe khỏi hành Minh nhìn Hương triù mến rồi hẹn ngày gặp lại...Hương đứng nhìn theo chừng xe khuất bóng Hương mới trở về nhà...
Ba tháng sau Hương nhận được thư Minh với lời lẽ chân tình như hai người đã biết nhau từ lúc nào. Qua một thời gian liên lạc bằng thư từ. Đến mùa Noel 1981 đám cưới Hương và Minh được hợp thức hóa trong lời chúc mừng của gia đình và một vài người bạn. Không bao lâu sau Định và Hải cũng nối bước theo hai em. Dự đám cưới Định xong Hương khăn gói theo chồng vô xứ Quãng bắt đầu một cuộc sống mới. Với sự giúp đỡ của chị Hà Hương theo chị học làm ăn buôn bán. Sáng sớm tinh mơ, hai chị em ra bến xe Liên tỉnh, chặt mía, rửa mía. Còn Minh và anh rể ép mía để lấy nước phục vụ khách đi đường. Liên tục từ sáng tới tối mịt, làm quần quật suốt ngày. Sức nóng của mùa hè đổ xuống khiến mọi người đen nắng. Mồ hôi và nước mắt Hương chảy ra quyện vào nhau thấm mắt va môi Hương cay xè, mặn chát. Đêm nằm ngủ có lúc Hương khóc thầm nhưng nghĩ đến hai con nghĩ tới khuôn mặt ăn nắng của Minh cùng những người trong nhà, nhớ tới lời mạ dặn:

“Vợ chồng là duyên số trời định. Cố gắng vượt qua những khó khăn. Nhường nhịn nhau trong cuộc sống là giữ hạnh phúc cho mái ấm gia đình.”

Hương chợt vui vẻ trở lại làm việc hăng hái hơn và trong lòng lúc nào Hương cũng mong ước có một sự đổi thay cho mọi người.
Khi hai đứa nhỏ kịp đến tuổi cắp sàch tới trường thì gia đình Hương và chị Hà có giấy gọi đi làm thủ tục giấy tờ qua Mỹ theo diện H.O. Niềm vui vỡ oà. Một điều mà không bao giờ cò ai nghĩ tới...
Vợ chồng con cái hai gia đình dẫn nhau lên tiệm may để nhờ thợ đo cắt cho mỗi người một bộ đồ Tây chuẩn bị mặc trong ngày đi phỏng vấn. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm có cũng chẳng bao nhiêu đều được trút ra để lo cho ngày lên đường.
Niềm vui lớn nhất của Minh là được gặp lại bạn bè cùng đơn vị hoặc bạn tù ở B. Điền. Tay bắt mặt mừng được thấy lại nhau sau mười năm xa cách. Thế mà cuộc sống của ông nào cũng chẳng có chi sáng sủa hơn, người nào trông cũng già hơn, khắc khổ hơn bởi vì cuộc sống vẫn còn lao đao, vất vả..

* * *

Qua mùa hè 1992 thì gia đình chị Hà có giấy báo ra đi trước cùng thời gian với Định anh trai của Hương. Minh và Hương lận đận giấy tờ cho tới khi ăn Tết năm sau mới nhận được giấy báo ra đi. Mọi người lần lượt bước chân lên máy bay đi “tha phương cầu thực” với niềm vui trước mặt và nỗi ngậm ngùi trong tâm.

Chuyến bay ra khỏi địa phận Viẹt Nam dừng lại nghỉ ngơi ở phi trường Hồng Kông mấy tiếng. Hương ngồi thu mình trên ghế co ro trong chiếc áo ấm Minh vừa choàng lên. Minh ghé tai Hương thì thầm:

“Bây chừ không còn là “mùa xuân lá khô” nữa mà là “mùa xuân lá xanh”, Hương hỉ?!”

Hương ngước mắt nhìn Minh triù mến trong lúc 2 đứa nhỏ chạy quanh đuổi bắt nhau.

- M. TH


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen