TÌNH NGÂY DẠI
Tặng tất cả các bạn Bất Khuất về chyện tình ngày xưa của tôi, bài thơ đã được một chị nữ sinh viên Văn khoa Đại học Huế ngày xưa đã lâu lắm rồi tên TRẦN THỊ MỪNG đang định cư tại Hoa Kỳ, thành phố Garden Grove, bang Califonia trao cho để mà nhớ, để mà thương những tháng ngày của tuổi ngây thơ khờ dại, tình cảm giờ chỉ còn trong hoài niệm của tiềm thức.Với chị và quý quyến đây cũng là tình cảm mà Xuân dành cho chị khi không được từ biệt ngày chị xa Tổ Quốc.
Lúc em mười lăm tuổi,
Mong manh một làn hương,
Với nụ cười hàm tiếu,
Anh thấy đem lòng thương,
Đi học chung một trường
Cách nhau mấy cửa lớp,
Thầy giảng bài không vương,
Mà vương tình nhau sớm,
Lúc em mười lăm tuổi,
Mong manh một làn hương,
Với nụ cười hàm tiếu,
Anh thấy đem lòng thương,
Đi học chung một trường
Cách nhau mấy cửa lớp,
Thầy giảng bài không vương,
Mà vương tình nhau sớm,
Khi ong đã tỏ đường,
Nhà anh ở cuối thôn,
Đầu thôn anh hay tới,
Dẫu Bác Me ta buồn,
Đến khi trời đang đông
Anh mong tới mùa xuân,
Để mở hồn ra ngắm,
Chân chim em chuyền cành,
Nuôi tình như nuôi tóc,
Răng cài vào trong răng,
Xa nhau mới một bữa,
Đã vắng như mười năm,
Mùa xuân năm mười sáu
Em đã cao bằng anh,
Nói cười thêm duyên dáng,
Nhìn đời xanh vẫn xanh,
Đi đâu anh cũng sợ,
Em sẽ biến thành sương,
Đi đâu em cũng sợ.
Anh biến thành thú muông
Tình rung chương thánh thót,
Tình hát khúc ban đầu,
Em và anh thề thốt,
Ta đời đời đời bên nhau
Nhưng tình dầu bao giờ ,
Cũng đau thương bằn bặt,
Yêu nhau đâu có ngờ,
Xa nhau là sự thật.
Mùa xuân năm hăm sáu.
Ta không còn của nhau
Em là người khách lạ,
Gặp anh gã thương hồ,
Anh mất em răng khểnh,
Em mất anh thật rồi,
Nhớ xưa tình ngây dại,
Mà tình luống ngẩn ngơ,
▪ Note : - Bác Me : Cha Mẹ
- Thương hồ : nghề buôn bán đường dài.
▪ Bài thơ đã được tôi tự hát bằng tông C(do) trưởng – G(sol) trưởng và D(re)7.
Đây là chuyện kể về tình cảm đầu đời tôi, cũng như lời tâm sự với một người con gái tên TRẦN THỊ KIM CÚC đang sinh sống ở Garden Grove, người con gái mà tôi đã không được đối diện suốt 33 năm qua mong rằng chúng ta hãy hồi tưởng về một hoài niệm thật dễ thương với muôn vạn tình cảm trong sáng. Ngày đó chưa một lần tôi dám tỏ tình phần vì nhút nhát đến ngượng ngập, phần vì chữ hiếu trong tôi quá lớn !.
Tâm sự là một phần của sự thật, những danh từ riêng được nhắc đến là những bông hoa trinh nữ. Năm 1954 chỉ trong vòng vài tháng gia đình tôi phải 2 lần di cư vào Nam, lần cuối Ba Mẹ tôi quyết định chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ 2, đúng như cuộc đời thường nhận định, con người ta không chọn cho mình được nơi mình sinh ra, nhưng chọn cho mình được nơi để sống và cũng tìm được cho mình nơi để chết đi. Tôi đã sống qua tuổi thơ dại yên bình trong chiến tranh ở vùng đất gần địa đầu của giới tuyến này, suốt tuổi hoa niên đó tình cảm được phát sinh trong những giao tiếp thân cận với những bạn gái hay cười nói thường e thẹn. Ngày đó gia đình Bác Thủy ở gần bờ biển Thanh Bình có tới « ngũ long công chúa » .Chị Mừng, Phượng, Liên, Mai, Cúc và một cậu trai út tên Quốc, vì tâm đầu ý hợp nên anh em đến với nhau trong tình thương mến bất tận, thương lắm ! nhưng tuổi đời cứ chồng chất khi lấy được mảnh bằng tú tài lại là sự ngăn cách , chia lìa một cách vô tâm giữa tình cảm của chúng tôi. Đành phải im lặng từ giã những yêu thương bé nhỏ để vào Sài Gòn tiếp tục đèn sách, thời gian đầu trọ học ở Sài Gòn lúc đó với biết nổi nhớ nhung tình cảm đến da diết, nỗi buồn vu vơ cứ quanh quẩn bên mình, lại nhớ cả 5 chị em mới oái oăm làm sao ? Chiến tranh đến thời kỳ bốc lửa, sau đó tôi nhập ngũ đi quân đội, huynh đệ tương tàn, chết chót làm tôi không có thời gian nghĩ đến tình cảm cho riêng mình, dù có một cảm giác là cả 5 chị em đều có một cảm tình đặc biệt dành cho mình, nhưng tại cái tính nhút nhát với phụ nữ nhất là phụ nữ có vẻ đẹp thiên phú tôi lại càng thấy sờ sợ thế nào ấy !.
Sau 1975 cuộc đời bỗng chốc thân tàn ma dại, chuyện gia đình chẳng một lần được nghĩ đến, thấy thương thằng Xuân hiền lành nhút nhát bác Thủy gái đành phải lên tiếng trong lúc tâm hồn bác thoải mái nhất. « Xuân thích đứa mô bác cho một đứa », trong tâm trạng ngỡ ngàng không biết chọn ai đây ! vì tôi lại thương cả năm chị em, phải đắn đo suy nghĩ mà trả lời cho chính xác kẻo hối không kịp, tư tưởng chưa kịp hình thành câu đáp lời xúc tích, ý nghĩa để hầu chuyện bác chị Mừng đã nã đạn một cách oan nghiệt « Xuân không thương đứa mô đâu mạ !..hí hí » viên đạn này làm tôi chết đứng chính vì bản tính nhát gái. Lại chưa từng sống trong tình cảm của con gái nói không là có, Thật thà mà nói trong thâm tâm tôi lại thương cả năm chị em, thế mới sống dở, chết cũng không xong !. Thời gian qua đi, cứ thế các cô lần lượt lập gia đình, có những lần tôi đi buôn chuyến đã gặp em trên chuyến tàu Bắc Nam . Đúng như tâm trạng trong bài « Ngây dại » mà chị Mừng đã tặng mình. Cô út Kim Cúc lập gia đình với ông bạn của tôi tên Đề mang quốc tịch France nay đã chuyển sang Mỹ, thật lắm mối tối nằm không, mãi sau này với nhận ra được cái nhút nhát đến dở hơi của mình, thật con người ít ai ránh khỏi quy luật « Những gì nắm trong tay không cho là quý, đến khi mất đi mới trở thành báu vật ». Giờ thì Bác Thủy gái đã mất Phượng lập gia đình với một chuyên gia Nhật Bản, chưa kịp hưởng thụ thì đã qua đời, Cô Thanh Mai thật bạc phước đã làm mồi cho cá trong chuyến vượt biển tìm tự do, số người còn lại trong gia đình nay định cư tại Hoa Kỳ . Cầu chúc hương hồn những người bạn gái đã sớm từ giã cuộc đời và kính chúc bác trai và thân chúc mọi người còn lại bằng những lời chào tốt đẹp nhất được viết lên từ trong tiềm thức./.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen