Bà Clinton hứa tiếp tục ủng hộ các nhóm tranh đấu cho nhân quyền
VOA - Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nhắc nhở các nhà ngoại giao Hoa Kỳ về sự cần thiết phải ủng hộ xã hội dân sự và các tổ chức nhân quyền bị các chính phủ ở Trung Đông và Bắc Phi đả kích.
Ngoại trưởng Clinton nói với một nhóm các đại sứ Hoa Kỳ tề tựu tại Washington hôm qua rằng ủng hộ các nhóm cổ xúy cho các quyền “phổ cập”của con người tại các đất nước hạn chế tự do là một phần cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Clinton thừa nhận có một số chính phủ đã lên tiếng hoặc có hành động pháp lý chống lại các nhóm nhân quyền được Hoa Kỳ tài trợ, vì cho rằng những nhóm đó tiêu biểu cho sự can thiệp của nước ngoài không thể chấp nhận được.
Đáng chú ý nhất là vụ giới hữu trách Ai Cập hồi tháng 12 đã truy tố 16 người Mỹ có dính líu với các tổ chức quốc tế ủng hộ dân chủ bằng việc xúi giục bất ổn và nhận tài trợ bất hợp pháp từ nước ngoài.
Mặc dù bà nói rằng nhiều nước đang trong quá trình chuyển đổi sang dân chủ có “những thắc mắc chính đáng” về các tổ chức này, nhưng những nhóm đó không nhằm mục đích gây bất ổn, mà rất cần thiết để hỗ trợ cho dân chủ.
VOA

Như cháu đã nói là cháu không biết chuyện chính trị, nhưng cháu có một nhận xét thế này : Cháu biết bà Hillary Clinton là một phụ nữ nổi tiếng thế giới, tại sao nước Mỹ lại có nhiều phụ nữ tài giỏi như thế. Trước bà Hillary, cháu nghe nói còn hai bà nữa mà cháu không nhớ tên, cũng là bộ trưởng ngoại giao.
Thỉnh thoảng cháu nghe chuyện xưa, có bà Nguyễn Thị Bình cũng làm bộ trưởng ngoại giao cách mạng, bà ấy có giỏi như vậy không các chú ?. Rồi mới đây có bà phó chủ tịch nhà nước gì đó mà các bác hưu trí chỗ cháu hay khen là bà ấy tài giỏi, mà đã có hai đời phó chủ tịch nước là phụ nữ rồi.
Vậy nước mình cũng sánh vai ngang hàng với cường quốc năm châu rồi phải không các chú.
Đúng , trước bà Hilary Clinton thì Mỹ có hai người phụ nữ nỗi tiếng làm ngoại trưởng đó là bà Madeleine Albright dưới thời tổng thống Bill Clinton và mới đây là bà Condoleeza Rice dưới thời tổng thống George W Bush .
Xin kể sơ thành tích của bà Rice nầy để bà con trong thôn lé mắt chơi
16 tuổi tốt nghiệp trung học tại tiểu bang Alabama với số điểm hầu như tuyệt đối đồng thời tốt nghiệp môn dương cầm tại một nhạc viện trong cùng tiểu bang .
19 tuổi tốt nghiệp cử nhân môn chính trị học tại Denver - Colorado .
20 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ chính trị học
Sau khi lấy bằng thạc sĩ bà Rice nghỉ học 3 năm đi chơi ta bà thế giới cùng với bạn bè cho vui .
Trở lại trường và lấy bằng Tiến Sĩ ( Ph D ) Chính Trị học năm 25 tuổi .
Năm 25 tuổi bà trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất dạy môn chính trị tại đại học Stanford - California .
Năm 36 tuổi bà Rice trở thành khoa trưởng trẻ tuổi nhất khoa chính trị tại đại học Stanford .
Bà con đã lé mắt chưa ?
Việt Nam ta trước 75 không có người phụ nữ nào làm ngoại trưởng cả , trong thời chiến tranh thì bọn cộng sản Hà Nội nặn ra một tổ chức gọi là " cộng hòa miền nam VN " cái tổ chức ma nầy cũng có đầy đủ nào là bộ nầy bộ nọ và cái con mụ Nguyễn thị Bình được Hà Nội cho làm bộ trưởng ngoại giao , nghe nói cái mụ Nguyễn thị Bình nầy học hành cũng " ghê " lắm , nghe đâu mụ ta học đến lớp 10 hay 11 gì đó bên Lào .
Bọn CS Hà Nội rất lưu manh , cái lý do chúng nó đưa mụ Bình nầy ra làm ngoại trưởng cái chính phủ ma " cộng hòa miền Nam VN " nầy nhằm mục đích làm nhục thằng cha ngoại trưởng Mỹ là Tiến Sĩ Henry Kissinger khi buộc thằng cha tiến sĩ nầy phải ngồi vào bàn và nói chuyện tay đôi với một con mụ nhà quê dốt nát .
Tương tư như vậy khi bọn CS Hà Nội phong cho con mụ quê mùa dốt nát Nguyễn thị Định làm Thiếu Tướng tư lệnh các lực lượng vũ trang miền Nam là với mục đích làm nhục người Mỹ khi phải mang cả một đạo quân lên đến nửa triệu qua VN để đánh nhau với một con mụ nhà quê .
Bọn CS Hà Nội gạt được cả thế giới nhưng chúng không gạt được người dân VN .
Năm 1973 một ký giả Ý có cơ hội phỏng vấn con mụ thiếu tướng Nguyễn thị Định nầy , khi ký giả hỏi là Mỹ có vũ khí nguyên tử , có vũ khí hạt nhân mà bà không sợ hay sao thì mụ Nguyễn thị Định nầy trả lời :
Dù cho Mỹ có BÔM HỘT NHƯNG HAY LÀ BÔM HỘT GÌ NỮA TUI CŨNG KHÔNG SỢ
Cháu tuổi mới lớn thân mến ,
Với câu hỏi là VN mình cũng sánh ngang hàng với cường quốc năm châu rồi phải không thì câu trả lời của cô là :
Tết Công Gô , tết Ma Rốc .
Té ra TSNV là HOT GIRL ?
Mãi đến bây giờ mới bị "lộ hàng "
Nhân đây muốn nói với TSNV,cháu Tuổi Mới Lớn này vui lắm,Theo dân Miền Bắc thì cháu có khiếu về "phản biện trung thành"bởi vì cháu lúc nào cũng bác và đảng,còn theo dân Miền Nam thì cháu có khiếu về "thọc gậy bánh xe".Trả lời câu hỏi của TML cũng là một cách để mọi người biết và học tập theo đảng ta.Từ nay rất mong cô TSNV chiếu cố giùm cho TML,chứ một mình Ju Mong chịu không xuễ đâu .
Bạn tinh mắt lắm .
Rebecca M K Nguyen
- Sao lại thế được, ta phải hơn nhiều chứ. Ở Việt Nam ta còn dân chủ vạn lần hơn các nước tư bản dẫy chết mà.
Bên bài " Những Phường Giá Áo Túi Cơm "
Do cháu đang tuổi mới lớn nên đang tìm hiểu việc chung quanh, cháu đọc văn cô rất nhiều, nhưng cháu có một bất ngờ, là nếu bữa nay cô không trả lời thì cháu lại hiểu cô là "chú thấy sao nói vậy". Cháu rất cám ơn cô về bài trên, Bà Rice giỏi quá. Ba cháu còn nói Bác Gadhafi trai còn mê tít thò lò bà ấy nữa, phải không cô ?.
Tuy nhiên, về bằng cấp, các bác cựu chiến binh chỗ cháu, các bác nói : "Do tình hình khốc liệt của chiến tranh nên mọi người phải ra trận, việc học ai cứ có điều kiện thì học tiếp, thí dụ như bác ba dũng, học tới lớp nào đó thôi còn phải lo việc nước non, khi có điều kiện bác ấy mới học tiếp, giờ bác đã là cử nhân rồi, đất nước ta có cả trăm ngàn người như thế, bằng cấp đổi bằng xương máu có giá trị gấp ngàn lần loại bằng do có điều kiện tốt mà học, kỹ năng do gian khổ mà rèn luyện giá trị gấp trăm lần kỹ năng thụ động".
Vậy nên cháu thấy các bác cộng sản tuy ban đầu ít học, nhưng sau các bác ấy có tinh thần cầu tiến, cháu xem tiểu sử các bác ra tranh cử bác nào cũng thạc sĩ, tiến sĩ, chứng tỏ các bác ấy ngoài việc dân việc nước còn phải tự hoàn thiện tri thức nữa. Ngoại cháu nói : Đó là tinh thần "con rồng cháu tiên" đó con !. Có điều ngoại nói xong lại cười móm mém hồi lâu.
Cháu ngắn gọn vài dòng với tất cả cô chú kẻo máy chủ hiểu lầm là spam (bữa nay cháu có thêm "cô" nữa). Chúc các cô chú mạnh khỏe, đảm việc nhà, giỏi việc nước
Adam Michnik (Gazeta Wyborcza, Ba Lan, 22/10/2011)
Phạm Nguyên Trường dịch
Thấy người ta chết mà mình vui là điều không hay, dù người chết kia có là một kẻ bạo ngược đã làm hàng ngàn người phải chịu đau khổ. Cho nên đối với tôi cái chết của Muammar Gaddafi không phải là lí do để vui mà là lí do để ngẫm ngợi về bản chất của cái thế giới mà chúng ta và những nhà cầm quyền độc tài đang sống.
Gaddafi tưởng mình sẽ là vĩnh cửu. Ông ta đã phá hoại và lăng mạ cả thế giới. Ông ta đã dùng bàn tay sắt của một kẻ độc tài để khủng bố nhân dân Libya, đồng thời ông ta lại biết cách làm hòa (sau nhiều năm ở trong tình trạng xung đột) với thế giới dân chủ phương Tây và đã buộc lãnh đạo một vài nước phương Tây quỳ gối không chỉ một lần.
Trong cuộc đời hoạt động khá dài của mình, ông ta từng là một kẻ âm mưu, từng là người phát động cuộc cách mạng xanh của người Hồi giáo và rồi ông đã bỏ cuộc. Nhưng lúc nào ông ta cũng là một người độc tài. Ông ta tin vào bạo lực và dối trá và cho rằng chỉ cần như thế là đủ. Nhưng ông ta đã tính sai. Cuối cùng các thần dân của ông ta quyết định rằng đã đến lúc nói: đủ rồi!
Đấy là lúc Gaddafi phải chết. Ông ta đã cầm cự vì ông ta có quân đội, cũng như nhà độc tài ở Syria hiện nay vậy. Ông ta đã có thể cầm cự được lâu nữa, nếu không có các chiến dịch quân sự của Pháp và Anh – được nhiều nước ủng hộ. Lần này các nước dân chủ đã đứng về phía những người bị áp bức, chống lại kẻ bạo ngược kia. Đấy là tín hiệu cho các dân tộc còn nằm dưới ách chuyên chế: các chế độ chuyên chế nhất định sẽ bị trừng phạt, bọn độc tài không thể sống mãi được.
Nói cho ngay, trong thời đại của chúng ta chế độ độc tài là thành tố không thể tránh được, nhưng sự sụp đổ của chúng cũng là sự kiện không thể nào tránh được. Sự sụp đổ của các chế độ độc tài thường diễn ra qua thương thuyết và những cuộc cải cách dân chủ, nhưng cũng có thể bằng con đường bạo lực và những cuộc trả thù đẫm máu.
Bọn độc tài cần phải học kĩ bài học của mùa xuân Arab. Một số, thí dụ như chế độ ở Miến Điện đã bắt đầu ngả dần về phía đối lập dân chủ, quá trình tương tự cũng đang diễn ra ở Morocco. Ở những nơi khác, thậm chí ngay ở các nước láng giềng của chúng ta – ở Bạch Nga, nơi Lukashenko đang cầm quyền, những kẻ độc tài vẫn tiếp tục tin rằng họ sẽ không bị trừng phạt và sẽ bất tử. Tổng thống Ukriane, Ianukovich, cũng đang đi theo con đường của Lukashenko.
Họ lầm, cũng như Gaddafi đã lầm. Xin chúc họ có kết cục tốt hơn là kết cục của người đồng nhiệm Libya của họ. Chúng ta cũng nên tự chúc nhau như thế. Bạo lực sinh ra bạo lực, hận thù sinh ra hận thù, báo thù sinh ra báo tù.
Tôi không tin vào thế giới không hận thù: chúng ta có phải là thánh thần đâu. Nhưng tôi tin là chế độ độc tài nào cũng có giới hạn của nó. Đấy là lúc những chiến sĩ bảo vệ tự do cảm thấy hài lòng.