16.03.12

Mây, mưa và hoa đỗ quyên Lang Biang


Mây, mưa và hoa đỗ quyên Lang Biang
Thứ Sáu, 21.10.2011 | 14:05 (GMT + 7)
Giữa Thu, từ Nha Trang lên Đà Lạt ngắm hoa, dừng ở  độ cao 1.500m, ngẩn ngơ ngóng thông reo xuyên ngọn Hòn Giao, bỗng thèm nghe tiếng suối vàng, suối bạc... hoà ca bên “nóc nhà” Lâm Viên; chúng tôi rủ nhau “bơi” theo mây đến điểm hẹn cách mặt biển 1.950m, trên đỉnh Lang Biang.
Chiều buông, Đà Lạt trôi trong sương, mưa rây rây... bừng thức đỗ quyên rừng, gợi nhớ chuyện tình chàng K’lang yêu đắm say nàng H’biang.

Chiếc xe jeep đời mới “cất cánh” trên con đường êm như nước chảy dưới rừng thông. Trước lúc nhấn ga, “bác tài” là nhân viên Khu du lịch Lang Biang bật đèn pha rồi hóm hỉnh: “Mai mốt quý khách trở lại, sẽ có xe Hummer mui trần đón rước!”. Mọi người phấn chấn kéo mây... choàng qua vai, lặng lẽ tận hưởng cảm giác thư thái sau tấm voan trời mát lạnh. Tôi thích thú hít thật sâu, gió đại ngàn lùa hương rừng ngấm sâu khí quản cho hơi thở lồng qua tai nghe như tiếng tù và.
Hồ Đan Kia-Suối vàng ẩn hiện quanh thung lũng.  Ảnh: Bảo Chân
Hồ Đan Kia-Suối vàng ẩn hiện quanh thung lũng. Ảnh: Bảo Chân
Dãy Lang Biang như bức tường thành vững chãi ở phía bắc có 2 ngọn núi cao 2.167m và 2.064m. Người Cơ Ho giải thích Klăng-Biêng là núi Ông - núi Bà, người Pháp phiên âm thành Lang Biang hay Langbian. Tên gọi này người Kinh đọc là Lâm Viên. Nơi chúng tôi “hò hẹn” là không gian thoáng đãng phía miệt đồi Đankia - trong chiến tranh, quân Mỹ chọn nơi này đặt trạm liên lạc viễn thông, năm 1999 ngành du lịch Lâm Đồng chính thức đầu tư xây dựng “sân chơi” cho du khách.
Chợt nhớ, gần 20 năm trước chúng tôi đã đến Lang Biang, nhưng ngày ấy rất ít người đủ can đảm trèo đèo, vượt dốc trên con đường mòn dựng ngược... đỏ quạch và lổn nhổn đá; hầu hết khách du lịch dựng trại dưới chân núi, đốt lửa, nướng thức ăn, nhảy múa hát ca... vọng “cổng trời”.
Bây giờ, chỉ cần 15 phút đi xe máy hoặc ôtô từ Đà Lạt đến Lạc Dương, có ít nhất 3 lộ trình “chinh phục” đỉnh cao: đi xe jeep chuyên dụng, lội bộ xuyên rừng chỉ 2 cây số và đu dây leo. Tôi nhẩm tính: khoảng 20 chiếc xe jeep liên tục quay vòng đón khách, lộ trình “bay” chừng 15 phút từ chân núi đến “sân chơi”. Ban quản lý khu du lịch không chỉ xây nhà hàng bằng gương trong suốt cho thực khách thỏa mãn tầm nhìn khắp 4 phương, mà còn trang bị kính viễn vọng để mọi người có cơ hội lưu vào ký ức hình ảnh Đà Lạt lung linh dưới “bầu trời” Lang Biang kỳ vĩ.
K’ Trung ở thị trấn Lạc Dương, đã 10 năm “lên núi” bán thổ cẩm và hàng lưu niệm, giới thiệu: “Trong bán kính khoảng hơn 1 cây số, có khá nhiều lựa chọn dành cho khách. Thung lũng trăm năm - cách khu đón tiếp chỉ mấy trăm bước chân, thường xuyên có 11 đội cồng chiêng của người Lạch. Vượt cầu treo sang bãi Mimosa sẽ được dân bản địa bày cách nhóm lửa, nướng thịt, uống rượu cần... Và, nếu muốn “mắt thấy, tai nghe” hòn đảo nhỏ Lang Biang giữa biển mây trập trùng, sẽ có tình nguyện viên dẫn lên đỉnh cao 2.167m”.
Chị Thu Hồng, cựu sinh viên Viện ĐH Đà Lạt, kể: “Mình sinh ra, lớn lên tại Huế, thời sinh viên đẹp nhất ở Đà Lạt. Con gái học văn khoa, tâm hồn lãng mạn như... Đà Lạt. Xa trường đã hơn 40 năm, giờ đây mới được chiêm ngưỡng “xứ sở tình yêu” từ đỉnh Lang Biang. Kỷ niệm xưa hiện về lãng đãng... như mây, như sương”.
Có lẽ, chỉ những người từng ở Huế và Đà Lạt mới diễn tả hết nỗi niềm cảm xúc trong mưa. Áp tai vào bức tường gương phủ đầy bụi mưa tinh khiết, lắng nghe gió ru vòm thông ngan ngát, dõi mắt tìm sắc thu lấm tấm rừng già... , tôi như chạm đến giới hạn đất-trời trong vòng quay tạo hóa. Bất chợt, ánh chiều vụt sáng. Bầu trời rộng mở, mây nhạt nhoà. Mặt hồ gợn sóng, lóng lánh...  Đà Lạt hiển hiện, xa mà gần!
Bạn tôi là nhà thơ gắn bó với “xứ sở tình yêu” đã 35 năm, nhận xét: “Đà Lạt chỉ có mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau), thế nhưng “trời chiều quanh năm mùa đông”. Chẳng rõ có bao nhiêu chiều đông cao nguyên đã “đi vào” thơ, ca, nhạc, họa, chỉ biết rằng những người thích hoài niệm thường dan díu với mây, mưa... Trên cao, khí trời pha loãng, mưa chiều hóa thành chùm sương rây rây... Ngắm con gái Đà Lạt choàng khăn ra đường, che mưa, che sương và e ấp cười... khoe vành môi ướt; nghệ sĩ chợt thèm đắm đuối... mưa!”.   
Sơn nữ người Lạch có giọng hát như lửa.  Ảnh: Bảo Chân
Sơn nữ người Lạch có giọng hát như lửa. Ảnh: Bảo Chân
Ai đó cất tiếng hát, giai điệu thao thiết đến nao lòng. Đi theo câu hát, tôi sững sờ dừng bước trước khóm hoa đỗ quyên rực hồng như đốm lửa. Chao ôi, những loài hoa quý và đẹp thường ẩn mình giữa thâm sơn cùng cốc. Phải rồi, loài đỗ quyên thích sương mùa, hợp khí lạnh vùng núi cao. Rất lạ, đơm nụ trong sương, nhưng khi nở, hoa đỗ quyên ung dung nhìn trời, lộng lẫy như nụ cười trinh nữ. Lại nhớ, trong số gần 800 loài với khoảng 10.000 giống đỗ quyên được ghi danh quốc tế chỉ có 29 loài tìm thấy ở Việt Nam và rất ít loài mang tên địa danh nơi tìm thấy đỗ quyên khu trú, chẳng hạn đỗ quyên Hoàng Liên Sơn, đỗ quyên Bạch Mã, đỗ quyên Kon Tum, đỗ quyên Lang Biang...
Tài liệu của tiến sĩ nông học Trần Đăng Hồng (ĐH Cần Thơ) cho hay, đỗ quyên Lang Biang (tên khoa học R.irroratum), là loài tiểu mộc, cao chỉ 2-5m, ống hoa dài, đài hoa màu hồng, lấm tấm tím, đỏ... Thì ra, đỗ quyên rừng Lang Biang có sức sống mãnh liệt và rực rỡ tự nhiên hơn những loài giả đỗ quyên nhập ngoại, màu sắc phong phú, nhiều người ưa chuộng nên nhà vườn ươm trồng, bày bán khắp nơi.
Rất thú vị khi chúng tôi phát hiện đài hoa đỗ quyên rừng Lang Biang kết thành đôi, không giống như đỗ quyên ngoại, ra hoa chùm. Đỗ quyên hoang dại gợi nhớ chuyện xưa, ở nơi này chàng K’lang yêu say đắm nàng H’biang. Nhưng, cuộc tình ngang trái ấy bị luật tục dập vùi, H’biang đành chọn cái chết để kết thúc. Đau buồn khôn xiết, K’lang khóc người yêu, nước mắt chảy thành suối và suối khóc (Đạ Nhim) còn mãi đến ngày nay. Không biết từ bao giờ, mộ của 2 người hóa thành 2 ngọn núi, tục danh Lang Biang là ghép tên đôi trai tài, gái sắc...
Đường lên đỉnh Lang Biang như lên... trời! Một lần “lên trời”, tìm đỗ quyên rừng, ép hồng kỷ niệm; thật buồn cho tỉnh Lâm Đồng, bởi đã hơn một lần tổ chức Fesstival hoa Đà Lạt và đang làm thủ tục đăng ký bản quyền “thành phố Festival hoa”; nhưng “không gian hoa” của BTC Fesstival chưa đến Lang Biang!
Vô lý hết sức, giữa lúc nhiều loài hoa quý của núi rừng Tây Nguyên đã có tên trong sách đỏ, tại sao chính quyền thành phố “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp nhập khẩu sò da cam – loài cây đã bị thế giới liệt vào sách đen? Mai này, ai chịu trách nhiệm ngăn chặn sò da cam phát tán, có nguy cơ biến đổi, đe dọa đa dạng sinh học bản địa?
Xót xa hoa Đà Lạt, chúng tôi nán lại thung lũng trăm năm, “lắng nghe” những người Cơ Ho làm du lịch. Theo lời kể của cư dân xã Lát, “thung lũng trăm năm” là tên gọi mới ra đời sau lễ hội “100 năm Đà Lạt”, nhưng “rất dễ thương” nên thành tên chung. Tôi thích thú ngắm rừng chiều thả màn đêm bao trùm vạn vật, đó là lúc 5 cặp đôi nam thanh, nữ tú diện khố, váy... thổ cẩm bất ngờ xuất hiện. Chủ và khách vòng quanh đống củi, chờ “thủ lĩnh” Krajăn Tham của nhóm DangJrung dóng chiêng, gọi thần lửa, cầu xin thần núi, thần rừng... “Niêm xá!”- ấy là “tiếng chào cao hơn mâm cỗ” của đồng bào dân tộc Lạch. Ngoại tứ tuần, thân hình vạm vỡ, ánh nhìn sáng rực, “thủ lĩnh” Krajăn Tham thổi kèn,vỗ chiêng... say như lên đồng. Tôi có cảm giác đám đông “bốc cháy” kể từ lúc mấy cô sơn nữ da nâu, mắt đen cất giọng hát... bùng ngọn lửa.
Krajăn Tham tự bạch: “Chúng tôi sinh ra, lớn lên ở một buôn làng nhỏ bé dưới chân núi Lang Biang, vốn bẩm sinh rất thích cồng chiêng và yêu ca hát. Ngày trước, chờ đến mùa lễ hội mới được dâng tiếng cồng, tiếng hát cho thần linh và dân làng. Từ khi “mở cửa” khu du lịch, người Lạch thành lập đội cồng chiêng, đãi khách bằng chương trình ca múa nhạc truyền thống”.
Vâng, tôi biết năm 2010 thành phố Đà Lạt đã đón 3,1 triệu khách du lịch, năm 2011 phấn đấu vượt ngưỡng 3,5 triệu khách. Chẳng rõ có bao nhiêu triệu khách từng đến Lang Biang, nhưng tôi tin không ai quên những thanh niên Cơ Ho “tự thân, tự lập” và say mê “tự biên, tự diễn” hàng trăm tiết mục văn nghệ để giới thiệu bản sắc dân tộc và giao lưu với khách đường xa.
Đêm trôi nhanh, Krajăn Tham tung chiêng tạ ơn thần núi, thần rừng... Quầng lửa linh thiêng soi sáng niềm tin.
“Niêm xá!”. Xin cảm tạ những người con Lang Biang kiêu hùng!   
Bảo Chân

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen