Ngày xưa Tần Thủy Hoàng vì muốn trường sinh bất tử, nghe nói rằng ngoài khơi xa có một hòn đảo tiên giúp ông cải lão hoàn đồng nên đã cho một đội quân ra đi tìm kiếm. Chiếc thuyền ấy một đi không trở lại, nên cũng chẳng ai biết được hòn đảo ấy có thật hay không, nhưng cái thành phố mà Tần Thủy Hoàng cho quân xuất hành ra khơi giờ được gọi là Tần Hoàng Đảo (Qinhuangdao).
Từ bến xe lửa đông Bắc Kinh, tôi mất 4 tiếng đồng hồ đi tàu để đến Tần Hoàng Đảo. Tôi đã mua vé trước 2 hôm mà vẫn hết sạch vé ngồi, đành phải đứng suốt chặng đường gần 300 km vì số lượng người đổ về đây khá đông. Tần Hoàng Đảo là thành phố lớn cũng là hải cảng chính của tỉnh Hà Bắc. Vừa ra cổng ga, tôi đã thấy rất nhiều nhân viên các nhà trọ, khách sạn giơ biển đứng đợi khách.
Hầu hết các nhà nghỉ ở đây đều có dịch vụ xe đưa đón khách miễn phí từ ga. Trên đường về khách sạn gần bãi biển Bắc Đới Hà (Beidaihe), ấn tượng đầu tiên của tôi là những chiếc xe hơi kì quặc chỉ với 3 bánh di chuyển khắp mọi đường phố. Bãi biển này cũng là nơi mà dân Bắc Kinh thường chọn đi nghỉ vào những ngày cuối tuần để có thể nằm ườn trên bãi cát dài phẳng lặng, chơi những trò chơi cảm giác mạnh ở công viên nước bên bờ biển, hay thuê chiếc xe đạp đôi dạo lòng vòng ngắm quả táo to đùng đặt ở giữa quảng trường.
Nhưng mục đích chính của tôi không phải là tắm biển mà là leo một trong những đoạn đẹp nhất của Vạn Lý Trường Thành. Người Trung Quốc có câu “Chưa đến Trường Thành chưa phải là anh hùng”, mà theo tôi thì đến Trường Thành mà chưa đi đến đoạn Trường Thành Giác Sơn (Jiaoshan) ở Tần Hoàng Đảo thì mới chỉ là anh hùng một nửa. Trên đường đi, chúng tôi bị ông taxi nói ngon ngọt nên xuôi tai mà vào công viên 5 Phật. Gọi là như vậy bởi công viên đang đầu tư khắc 5 bức tượng Phật to tại 5 quả núi bên trong. Khi tôi đến những bức tượng này vẫn còn đang thi công dang dở, dự kiến đến khi được hoàn thành chúng sẽ cao khoảng 99m.
Giá vé khá đắt, 150 tệ (khoảng 400 ngàn) chủ yếu để đi cáp treo từ ngọn núi này sang ngọn núi khác nhìn các hòn đá lạ mắt.
Nhưng bù lại công viên có Động Mặt trời Treo (Xuanyangdong) – một hang động núi lửa đá granite được hình thành từ kỉ Jura. Trong hang không hề có ánh sáng đèn nào, du khách phải mọ mẫm trong khoảng không gian đen đặc để leo ra ngoài, và ánh sáng le lói cuối con đường ra đó được ví như là mặt trời treo lơ lửng trên hang đá. Tôi tiếc là mình không đến đây vào ngày 5 tháng 5 âm lịch để kiểm chứng điều làm cho hang động này hấp hẫn. Vào ngày ấy, mặt trời và mặt trăng được nhìn thấy qua hai cái lỗ ở trong hang, trong khi kì lạ thay nếu đứng ở ngoài hang thì không thể tìm thấy hai cái lỗ này.
Từ công viên 5 Phật có lối dẫn đi sang Trường Thành đoạn Giác Sơn. Hầu hết các khách mới đến thăm Trường Thành lần đầu đều chọn Bát Đạt Lĩnh (Badaling), nơi có độ dốc vừa phải và gần với Bắc Kinh hơn những đoạn Trường Thành khác, thế nên Bát Đạt Lĩnh lúc nào cũng đông nghẹt người, chụp hình chỉ thấy toàn đầu với đầu. Trong khi đoạn Trường Thành Giác Sơn ở Tần Hoàng Đảo này đem lại cảm giác hoàn toàn khác. Không có cảnh xô bồ, chen lấn, chỉ có cái hùng vĩ đến kinh ngạc và cái thơ mộng đến ngỡ ngàng của Trường Thành bao chung quanh tôi.
Tôi bước từng bước chân leo lên đài quan sát, nhòm qua khe hỡ của ô gạch vuông trên bức tường và thử hình dung từ đây những khẩu súng đã được khai hỏa thế nào. Tôi phải ngồi chồm hỗm nhích từng bước đi xuống vì sợ trượt té bởi đường dốc đứng trơn mà lòng thầm thán phục quân binh chiến mã đã kéo hàng chục tấn lương thực, vũ khí từ dưới đất lên đây.
Điều đặc biệt còn nằm ở chỗ đoạn Trường Thành Giác Sơn này dẫn đến Sơn Hải Quan (Shanhaiguan) – được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất quan”, một trong những di tích văn hóa quốc gia hàng đầu của Trung Quốc.
Tại đây, điểm mốc khởi đầu của Vạn Lý Trường Thành với tên gọi Lão Long Đầu (Laolongtou) chạm biển Bột Hải (Bohai) thuộc Thái Bình Dương. Có đứng ở đây, một bên biển một bên Trường Thành mới thấy cái mênh mông to lớn của thiên nhiên và sự kì diệu phi thường của bàn tay con người.
Đối với người Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành là biểu tượng dân tộc. Đối với du khách nước ngoài, đó là điểm nhất định phải ghé thăm. Đối với những người trên Mặt trăng (giả dụ là có), thì đó là công trình duy nhất của Trái Đất được nhìn thấy. Có thể Tần Thủy Hoàng không bất tử nhưng chẳng phải công trình Vạn Lý Trường Thành dưới thời ông trị vì đã thành một biểu tượng vĩnh cửu cho nền văn minh Trung Hoa ấy sao!
Duong Thanh Nga
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen