LỤAđỗ vẫn trọn
Ba tối thứ bảy liền, tôi đều thấy nàng ngồi trên chiếc ghế cuối cùng nơi cánh hông nhà thờ. Dưới ánh đèn điện lung linh, tôi biết nàng không đẹp lắm. Mái tóc ngắn áp sát sau gáy và phần trên hơi dày phủ lòa xòa trước mặt. Tôi nghĩ nhờ thế mà sóng mũi nàng trông cao hơn và nổi bật dưới đôi mắt to buồn, ướt sũng.
Tôi quỳ nơi dãy ghế đối diện, khoảng cách là bàn và tượng Chúa chịu chết. Vẻ trang nghiêm nơi cung thánh làm tôi áy náy khi nhìn nàng. Nhưng tôi biết, tôi không thể điều khiển ánh mắt nhìn quay về hướng khác. Ở nàng có một sức hút mãnh liệt và chắc chắn sức hút đó không gợn lên một chút xác thịt. Nàng quỳ khuất hẳn nửa người bên dãy ghế cao với màu áo đen. Tôi không hiểu nàng cố tạo cho mình vẻ đặc biệt khác lạ với những người chung quanh hay nàng biết màu áo sậm sẽ làm da nàng trắng hồng như sữa.
Mười ngón tay thon dài để trần và đan lại trước ngực làm nàng thêm thánh thiện. Tôi nhìn nàng say sưa như một tín đồ ngoan đạo mà phải chăng những lời kinh tôi đang cầu là những lời yêu đương? Tôi chưa khẳng định rõ ràng tình cảm tôi đối với nàng nhưng có điều sao tôi thấy lưu luyến quá, và tôi đang mãi nhìn hình ảnh nàng như để in khắc trong tim.
Tan lễ, mọi người lũ lượt ra về. Tôi ngần ngừ để rồi cuối cùng lẽo đẽo theu sau nàng như một anh chàng si tình. Người nàng cao gầy và dáng mềm như liễu, chiếc áo đầm đen bằng lụa thật nhẹ làm nàng càng dịu dàng thướt tha . Phải chi tóc nàng dài thì đẹp biết mấy, tôi ngẩng người khi hình dung một ngày nào đó nàng ngồi chải tóc bên song cửa, tôi sẽ nhặt những cánh hoa ngọc lan cài lên mái tóc dài đen mượt của nàng. Mùi hoa dìu dịu làm tôi ngất ngây. Má nàng đỏ hồng vì thẹn và bức tranh tuyệt đẹp đó, tôi sẽ cho phác hoạ thật lớn treo ngay trong phòng ngủ để làm chứng tích tình yêu cho hai đứa. Nàng sẽ mang họ Ðỗ của tôi. Tên nàng sẽ được thay bằng một tên thật ngọt ngào êm ái. Tôi sẽ đặt cho nàng một tên cúng cơm để khi gọi nàng, tôi sẽ nhớ về quê hương, để tôi mãi mãi là người Việt Nam không bao giờ mất gốc. Tôi gọi nàng là Lụa, cái tên mộc mạc đơn sơ nhưng biểu hiệu một phần nào cho dân tộc tôi, với những bàn tay cần cù và tính tình chất phác thật thà. Và rồi áo nàng mặc sẽ là áo lụa trắng, hoặc hơi ngà như áo lụa Hà Ðông của Nguyên Sa mà Duy Trác đã diễn tả hôm nào trước sân khấu: Nắng Saigon anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.Ở đây không có áo lụa Hà Ðông, chỉ có gấm Thượng Hải và gấm Nhật Bản, hơi dầy một chút, nhưng dáng em gầy mặc thế trông hay hơn. Nhớ mặc áo lụa và xõa tóc bên song ngồi ôm con và chờ anh về mỗi chiều tan sở. Con chúng mình sẽ mặc theo bốn mùa. Mùa Xuân em cho con mặc màu xanh da trời, mùa Hạ màu hoa lựu, mùa Thu màu tơ vàng và mùa Ðông là màu bọt biển. Nếu con trai, anh sẽ đặt tên là Hoài Quốc, em may áo bà ba và quần yếm trắng cho con, anh thích bạn bè nựng con mình khen: Giống như phú ông con. Anh không có khiếu về nhà nông nhưng anh lại yêu cảnh thiên nhiên và không khí yên tịnh vô cùng. Cưới nhau rồi anh sẽ tìm một khu đất rộng và xa hẳn thành phố, nhà mình anh sẽ ghép toàn bằng gỗ, dưới là hồ sen và chung quanh trồng toàn hoa hồng với lối đi trải sỏi trắng.
Ðể tránh muỗi, anh sẽ thay nước trong hồ mỗi tuần. Ngôi nhà sàn nhỏ bé được bao bọc bằng lưới. Trong nhà anh sẽ trang trí theo lối Nhật. Lẽ dĩ nhiên, em là người vợ Á Ðông thuần túy chỉ biết thương con và thờ chồng. Yêu em, anh sẽ mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc để môi em lúc nào cũng nở nụ cười. Mình có nhũng cuộc vui cuối tuần trong căn nhà nhỏ. Mỗi chiều sau bữa cơm, mình dẫn con đi dạo quanh vườn hồng. Cả vườn hồng này anh cho em, em sẽ là bà chúa của loài hoa. Anh nghĩ, không hoa nào đẹp và có thể sánh bằng em. Anh sẽ đặt em và con ngồi trên thảm cỏ xanh non, phủ đầy hoa lên trên thân thể ngà ngọc đó để rồi trong giây phút si mê, anh họa vội vàng chân dung diễm tuyệt ấy.
Tôi... giật mình dừng chân khi thấy mình đã đi hết bãi đậu xe. Mũi giầy đụng phải chân tường. Nàng đã biến đi từ lúc nào, bãi đậu xe trống trơn. Tôi dựa vào thành xe mình, màu xe đỏ sậm làm mặt tôi bớt tái dưới ánh đèn vàng èo uột. Gió cuối sân vẫn còn mang theo hơi lạnh làm tôi rùng mình. Ánh lửa lập loè và hơi thuốc cay cho tôi cảm giác ấm áp. Tôi kéo cao cổ áo mỉm cười vu vơ.
Bây giờ thì tôi phải thú nhận là tôi đã yêu nàng, yêu một cách điên cuồng đến lũ bạn trong sở cứ đi theo trêu ghẹo:
- Xe cu cậu lúc nào cũng toàn hoa hồng, lại có cả tập thơ tình yêu nữa.
Và đứa khác tấn công mạnh hơn:
- Thơ phú ăn thua gì, tao thấy cu cậu mua cả áo khoác cho nàng nữa mà.
Chết chưa! Cái áo khoác kiểu mới thật xinh mà hôm nào đi China Town với chị Ðoan tôi đứng tần ngần mãi. Sau cùng đánh bạo tôi hỏi chị: Kiểu này phải vừa cho mùa Xuân không chị?
Bà chị hóm hỉnh nhìn tôi:
- Ừ, nhưng mua cho cậu mặc hả? Áo con gái mà?
Tôi đỏ mặt ấp úng:
- Không, em mua tặng sinh nhật cô bạn cùng sở.
- Quần áo vòng vàng chỉ tặng cho người yêu, cậu mua thứ này người ta cười cho.
Rồi chị chợt ngưng lại như hiểu ra:
- À! Biết rồi. Thôi để chị lựa cho.
Tôi muốn nói với chị hãy để tôi lựa áo cho nàng. Hãy để cho tôi tự nhiên hình dung nàng ấm áp trong chiếc áo tôi tặng, dù bây giờ đã cuối xuân. Chị Ðoan vẫn vô tình. Tay cầm một xâu áo đủ màu.
- Nếu cô ấy bằng dạng người chị thì cậu lấy size 5. Ðây, bốn màu cái nào cũng đẹp.
Tôi máng trả lại từng cái một vào chỗ cũ, uể oải:
- Chắc để dịp khác mình có thì giờ, chị sẽ lựa cho Lụa. Em tin nàng sẽ rất thích khi mặc áo chị chọn.
Tôi đưa chị Ðoan vào tiệm ăn Tàu gần đó. Mùi xào nấu làm bụng tôi cồn cào. Quán ăn đầy những người. Tự dưng tôi xốn xang trong lòng khi nghĩ về nàng. Tôi quay sang bảo chị:
- Chị ngồi đây kêu cho em bất cứ món ăn nào cũng được. Em ra ngoài đúng năm phút.
Tôi ra ngoài không chỉ 5 phút như đã nói.
Tôi bước như chạy đến tiệm bán áo lúc nãy. Cầm lên ngắm nghía cả đến 10 cái, cuối cùng tôi chọn màu trắng cổ Tàu trông thật dễ thương. Tôi không muốn nàng diêm dúa với những chiếc áo màu sặc. Tôi cũng không muốn khuôn mặt nàng giảm vẻ nhu mì với những cổ áo kiểu cọ.
Khi tôi trở lại, chị Ðoan đang ngồi xỉa răng. Chị cười và gật gù ra vẻ sành sỏi:
- Biết ngay mà, 100% là cậu trở lại tiệm áo.
Thứ bảy vừa qua đi lễ, tôi không đủ can đảm trao áo cho nàng. Biết đâu, nàng lại chẳng lắc đầu quay đi hoặc có thể ném liền xuống đất vì sợ hãi. Tôi muốm đem điều này nói với Phong, thằng bạn quân sư thân nhất, nhưng sợ nó cười cho sự si tình của tôi. Nên tôi đành giữ mãi mối tình câm cùng chiếc áo dấu kín trong hộc xe. Vậy mà lũ nhóc này biết được, lại còn mang ra chọc quê nữa. Tôi đâm cáu:
- Tránh ra, không ông lại búng tai cho mỗi đứa một cái bây giờ.
Ðám bạn được thể càng trêu hơn. Tôi xuống nước năn nỉ. Phong thương hại nhìn tôi:
- Làm gì mà cậu phải dấu. Gần 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì mà còn mắc cỡ. Áo tặng cho ai nói đi tớ đưa dùm cho.
Không, chiếc áo phải do chính tay tôi trao nàng và chính tôi phải được khoác cho nàng. Tôi muốn được dại người đi trong khi nhìn thấy nụ cười của nàng. Tôi muốn được tê lịm người đi khi nàng cho tôi một ánh mắt hứa hẹn. Lụa, làm sao anh có thể gặp em bây giờ, anh đã đi mòn lối vào nhà em, con đường dốc trơn với hai hàng cây cao uốn cong trên đỉnh đầu làm anh có cảm giác đang lạc vào Thiên Thai mà động tiên chưa tới giờ mở cửa. Anh đã đứng hàng giờ trước cổng nhà em, vườn cam xum xuê lá, để anh có thể nhìn thấy ánh đèn thật nhỏ heo hắt tự đằng xa. Bóng tối và khoảng cách làm anh xốn xang. Xin tình yêu cho anh thêm sức mạnh và cam đảm để gặp em, để nói với em là anh đã yêu em, yêu vô cùng. Làm sao bây giờ, để em có một ấn tượng thật đẹp trong giây phút đầu gặp gỡ. Xin nàng tiên tình yêu hãy dẫn dắt nàng ra vườn, dìu nàng đong đưa trên chiếc ghế xích đu cạnh cụm hoa lài để tôi thấy rõ nàng. Ðể tôi được đứng ngẩng người như pho tượng, nàng sẽ bật cười khi nhìn vẻ ngây dại đó...
***
Khi ánh đèn cuối cùng vụt tắt, tôi đặt đóa hoa hồng trên thùng thơ ngay cổng nhà nàng như những lần trước. Thùng thơ lạnh ngắt và ướt hơi sương. Tôi hôn nhè nhẹ lên cánh hoa rực đỏ. Ước gì nàng cũng làm như tôi bây giờ để hai ta cùng chung một hơi thở. Có lẽ nhà nàng bây giờ đầy những hoa. Ðóa hoa hồng lớn nhất, xinh nhất tượng trưng trái tim tôi sẽ đặt nơi phòng nàng ngủ để tôi mãi ấm áp vì tim tôi được cạnh nàng.
Trái với thông lệ, hôm nay tôi tới nhà nàng vào buổi sớm. Trời vẫn còn mờ tối và lạnh nhiều. Bó hoa tối qua vẫn còn trên thùng thơ chứng tỏ nàng chưa ra khỏi nhà. Tôi bỏ thêm vào phong thơ nhỏ với lời nhớ nhung và bày tỏ ước muốn được cầu hôn nàng. Tôi thầm phục mình vô cùng vì đã can đảm làm chuyện phi thường đó. Lụa sẽ đọc thơ tôi trong sự cảm xúc mãnh liệt. Tôi sẽ đường đường tới nhà nàng sau một lời mời. Tôi sẽ đưa chị Ðoan tới thưa chuyện với cha mẹ nàng. Chị Ðoan sẽ phải đồng ý là tôi chọn đúng người. Mẹ tôi sẽ mỉm cười hãnh diện đem khoe với xóm làng con dâu mình qua những lá thư và hình tôi gởi về cho mẹ.
Tôi nghe có tiếng lá khô sắc nhọn trên nền xi-măng. Hình như âm thanh phát xuất từ đôi giầy cao gót, rồi một giọng nói thật lạnh lùng, cứng cỏi:
- What are you doing here?
Tôi sửng sốt nhìn lên. Cách một tầm tay với sau chiếc cổng sắt, Lụa nghiêm mặt nhìn tôi. Tay nàng cầm sâu chìa khóa nhiều hình dạng nổi bật trên chiếc áo màu đỏ sẫm. Môi nàng thoa cùng màu áo. Tóc nàng chải bù xù. Trông nàng không còn vẻ hiền dịu, mặt nàng đanh lại khi nhìn bó hoa hồng trên tay tôi.
- Take it out, and don't do this again. OK?
Tôi nghe choáng váng và như muốn khuỵu xuống đất.
Phải chăng nàng vừa lấy mất trong tôi một hình ảnh Lụa xinh đẹp, một tình yêu thắm thiết nhất. Tôi trông thảm hại và tiều tụy làm sao. Tôi nói bằng giọng lạc thần:
- Sorry! I got the wrong house!
Tôi bước đi... hụt hẫng. Bó hoa màu đỏ trông như màu máu.
đỗ vẫn trọn
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen